Lớn lên đi, đừng sợ...
Lớn lên đi, đừng sợ...
Bước qua tuổi 20, ấy là lúc ta chợt nhận ra nụ cười không còn những trong veo, hồn nhiên nguyên vẹn, mắt huyền không còn đen láy những vô ưu mà vương màu buồn hoang hoải, cái nhìn đi lạc giữa hun hút mơ hồ, xa xăm. Dù muốn hay không thì cũng đến lúc phải ngậm ngùi nói lời tạm biệt với ngây ngô, vụng dại để chuẩn bị "ném mình" vào cuộc đời bon chen, vốn chẳng đủ chỗ cho một tâm hồn trẻ con.
Đôi khi, người ta "phải" lớn, hơn là "muốn được" làm người lớn, âu cũng là lẽ dĩ nhiên vì chẳng ai có đặc ân được giữ trọn hồn nhiên mãi mãi, và vốn dĩ cuộc đời cũng không phải toàn màu hồng để yêu, để thương bằng đức tin tuyệt đối, ngây ngô, vô điều kiên của trẻ thơ.
Tập lớn, là khi ta cố lướt qua những bộ quần áo dễ thương, bụi bặm, thùng thình...vẫn thích mê để chọn cho mình một bộ đồ "ra dáng", chững chạc hơn cho công việc, những buổi tiệc tùng, những mối quan hệ, để không thành kẻ lạc loài.
Ai đó đã nói rằng " Trưởng thành, là khi bạn đủ manh mẽ để làm một điểm tựa, cho bất cứ ai, kể cả bản thân bạn". Tập lớn, là tập một mình đi qua những khó khăn, và tập quen với sự cô đơn.
Người ta vẫn thường nói, trẻ con sống trong hiện tại, người trẻ hay nghĩ về tương lai còn người già thường hoài niệm về quá khứ. Ở cái tuổi "phải" lớn, ta nhận ra tương lai là một cái gì đó thật gần. Ta bận bịu nghĩ về 5 năm, 10 năm mà đôi lúc lơ đễnh đánh rơi hiện tại, lo lắng về công việc, về tương lai hơn là dành mối bận tâm cho những cuộc vui chơi.
Tập lớn cũng là lúc phải tập quen với những cơn khủng khoảng tuổi 20, những nỗi buồn không tên đến rồi đi bất chợt. "Mình là ai? Mình muốn gì? Đâu mới là thực sự là đam mê?". Đôi khi ta hoài nghi, mất phương hướng vào con đường hiện tại, đôi chân ngập ngừng giữa những lựa chọn bước tiếp hay dừng lại, hay kiếm tìm một ngã rẽ khác. Ta cuống cuồng khi thấy thời gian chảy trôi chẳng đợi ai, để vội vã sống, vội vã yêu, vội vã quên rằng cuộc sống cũng cần có những khoảng lặng.
Ở tuổi "phải" lớn, ta nhận ra rằng mải miết chạy theo những hoài mộng viển vông xa vời, cuối cùng cũng chỉ để tìm lời giải đáp cho câu hỏi: "Ta là ai? ". Đơn giản vậy thôi nhưng phải đánh đổi bằng bao thời gian, bao phép thử. Và liệu có mấy ai đủ may mắn, đủ kiên trì để tìm tới tận cùng câu trả lời.
Nhưng dù có thế nào đi nữa thì trong góc nhỏ trái tim ta vẫn còn đó những hồn nhiên của một đứa trẻ chưa chịu lớn. Và cũng chẳng việc gì phải gồng mình để lớn lên mà nỡ giấu giếm hay gạt bỏ chút trẻ con khờ dại còn sót lại.Ai rồi cũng phải trưởng thành. Hãy cứ ôm cuộc sống vào lòng, bằng tất cả chân thành và yêu thương, bằng đức tin vô điều kiện.
Khi ấy, bạn sẽ trưởng thành lúc nào không hay.
Lớn lên đi, đừng sợ....