Liệu em có thật sự hạnh phúc khi đã bỏ rơi anh?
Liệu em có thật sự hạnh phúc khi đã bỏ rơi anh?
Có nỗi đau nào hơn nỗi đau khi người mà mình yêu thương nhất, đặt hết tất cả niềm tin và hi vọng nhưng đến cuối cùng mới biết người ấy phản bội mình. Em có biết rằng nó như là một cú sốc quá lớn đối với anh không? Anh chỉ sợ cả đời này anh không thể nào quên được đâu em à. Anh cứ nghĩ thời gian sẽ chữa lành vết thương nhưng hình như nó lại quá khó khăn đối với anh thì phải.
Có lẽ anh không được như người ta, không giỏi như người ta cũng không giàu như người ta nên em mới phản bội anh phải không em? Nếu như vậy từ đầu sao còn quen anh để làm gì, để anh lại đặt hết niềm yêu thương vào nơi em. Tại sao lúc đầu lại không nói thẳng ra với anh là em đã thích người khác rồi. Anh tình nguyện chấp nhận buông tay em, anh sẽ không bao giờ níu kéo hay giữ em lại. Nhưng em lại để đến khi anh phát hiện ra mới nói câu xin lỗi liệu rằng có quá đáng lắm không.
Trải qua bao nhiêu mối tình, ngắn có, dài có nhưng nó không làm anh đau khổ như thế này em biết không? Em có biết chia tay em anh không nghĩ nó lại khiến anh đau đớn như thế này, đau đớn đến tan nát cỏi lòng anh. Anh vốn dĩ là một thằng đàn ông nên anh ít khi phải rơi lệ vì một ai kể cả những mối tình trước đó nhưng đến khi chia tay em anh mới biết bản thân mình yếu đuối đến cỡ nào. Lần đầu tiên anh khóc vì một người con gái, lần đâu tiên anh chiềm đấm trong men rượu chỉ để có thể quên đi được em, chỉ để không nghĩ đến hình bóng quen thuộc của em nữa mà thôi.
Nhưng dù anh có khóc lóc, đau khổ vì em như thế nào thì đến cuối cùng em cũng quyết định chia tay anh. Người em chọn cũng không phải là anh, anh cũng đôi lần muốn níu giữ em lại nhưng anhsợ nhận lại là sự thương hại nơi em mà thôi. Nên anh đã chọn cách buông tay em vì anh muốn giữ lại cho mình một chút lòng tự trọng, một sự tôn nghiêm của một thằng đàn ông. Nhưng mà em ơi, liệu chia tay anh rồi em có thật sự hạnh phúc không?
Anh đã nghĩ mình sẽ oán giận em đến cả đợi, anh nghĩ một ngày nào đó em sẽ gặp báo ứng vì đã phản bội anh. Nhưng giờ nỗi thù hận trong lòng anh không còn nữa, anh muốn cho lòng mình được thanh thản hơn là cả đời này phải sống trong thù hận. Nếu người em chọn có thể mang lại anh phúc cho em thì có lẽ đó là duyên số mà ông trời đã định. Một ngày nào đó anh cũng sẽ tìm được hạnh phúc cho riêng mình nhưng chỉ là hạnh phúc của anh không phải là em nữa mà thôi.