Polaroid
Lạnh thế rồi, em còn để lạc mất tay ai?

Lạnh thế rồi, em còn để lạc mất tay ai?

Tác giả: Sưu Tầm

Lạnh thế rồi, em còn để lạc mất tay ai?

Mùa đông phủ quay em hơi sương lanh lẽo. Anh có biết không? Đông này sẽ lạnh và dài hơn nhiều lắm đấy! Bởi vì em nay đã chẳng còn một vòng tay kề bên ấm áp như lúc xưa.

Anh mang nồng nàn trong em đi mất, mang yêu thương trong em đi cả. Thân mình bơ vơ, trơ trụi giữa lạnh giá vì một người đã vội bỏ em đi.

Chia tay là chấp nhận đớn đau.Mọi hạnh phúc khi xưa giờ tan biến. Có chăng chỉ còn lại những kí ức nhạt nhòa làm con tim em đau thắt. Bàn tay ấy giờ đã không còn muốn nắm lấy tay em, đôi chân nhỏ phải tự bước đi một mình giữa những đợt gió tạp vào khuôn mặt đến tê tái!

Em thường nghe người ta về bên nhau trong mùa trời đổi gió để yêu thương ủ ấm hai trái tim. Để được người mình yêu tay trong tay đi khắp bao phố phường trong giá lạnh. Ấy vậy mà em lại phải rời xa yêu thương mình đang có, xa mãi mãi không thể quay trở lại. Tiếng gió như thổi mạnh, xoáy sâu vào lòng lạnh căm. Giá như anh có thể chờ qua mùa đông!

Nếu anh có thể đợi qua mùa đông, lời chia tay dù chỉ là sớm muộn nhưng ít nhất em sẽ không cảm thấy trăm lần lạnh lẽo như thế này! Trái tim vụng dại khóc òa trong tiếng nấc, vạt áo mềm đã ướt cả đi, biết tìm đâu hơi ấm như ban đầu.

Lạnh thế rồi, em còn để lạc mất tay ai?

Tình yêu là thứ không thể gượng ép. Nếu đã không thể bên nhau thì chia tay có lẽ là cách tốt nhất. Biết là vậy nhưng vô vàn những đau đớn vẫn ẩn khuất sâu trong trái tim em.

Bước chân qua những ngõ nhỏ yêu thương ta từng có, nỗi nhớ về anh lại trào dâng tha thiết. Sớm tối như chẳng thể nào phân biệt được, vì trong em hoàn toàn thấy tuyệt vọng.

Nhớ khi xưa anh vẫn nói, rằng mai sau giẫu thế nào anh vẫn sẽ cố gắng ở bên che chở cho em. Nhưng có lẽ lần này anh không thể làm được nữa rồi phải không anh? Có lẽ vì thế mà em phải tự đứng dậy và bước qua mà thôi!

Thứ dịu ngọt sưởi ấm trái tim con người ta nay lại vụt mất trong cái trở mình chết cóng của mùa đông. Sao em lại tự giam mình trong tăm tối như thế. Bước ra đi, ngoài kia dù yếu ớt nhưng ánh sáng ấy vẫn chờ em.

Giờ đây, em chỉ nhớ anh thêm một chút nữa thôi. Khi đã hồi tưởng lại tất cả những kí ức đẹp bên anh, em sẽ quên đi hết cả. Từ giọng nói, dáng hình, cử chỉ ấm áp của anh em sẽ gom lại, cất vào đâu đó, rồi chờ xuân sang cho nụ hoa lại bừng tỉnh. Em quên anh hoặc chỉ là thôi nhớ anh như một mùa đã cũ!

Chào người tình đã xa!