Polaroid
Lặng lẽ tổn thương...

Lặng lẽ tổn thương...

Tác giả: Sưu Tầm

Lặng lẽ tổn thương...

Lặng lẽ tổn thương...

Ngày qua ngày, tình yêu tôi dành cho anh càng rõ rệt, như lúc này đây, khi biết chắc không thể đến bên nhau thì tôi lại càng yêu anh tha thiết. Những kỉ niệm, những giây phút bên anh, bắt buộc phải quên lãng thì nó lại ngày ngày dày vò tâm trí tôi. Vốn là một đứa con gái ồn ào, điên loạn, từ khi gặp anh, thương anh rồi không thể ở cạnh anh, cuộc sống của tối bắt đầu lặng... Nhưng biết làm sao được, tôi và anh quá khác nhau, chính xác là tôi và anh không cùng một thế giới, không chung một con đường. Chung thế nào được, khi anh là người đi uống cà phê mỗi ngày, còn tôi, tôi pha cà phê cho anh uống mỗi ngày...

Trên đời này, có thứ tình cảm gọi là yêu thương không chiếm hữu ư? Không có đâu, con người sống với nhau, có thể là yêu, có thể là ghét, có thể không là gì cả, nhưng tuyệt đối không thể yêu trong tâm tưởng. Con người là như vậy, miệng thì nói chỉ cần biết, chỉ cần cảm nhận được tình cảm của nhau thôi là đủ rồi. Xin lỗi, đó chỉ là lời nói, không ai có thể yêu hoài một người không là của mình, không ai có thể mãi mãi dõi theo một hình bóng đã xa tầm mắt. Nếu có thì đó chỉ là sự lưu giữ trong tâm hồn, luyến tiếc vì mãi mãi không bao giờ có được.

"Sẽ có một ngày người ta rời xa em, nếu em không giữ người ta lại. em à" -rất thấm, thực sự tôi rất thấm câu nói đó. Vì tôi đã từng nghĩ chỉ cần ngày ngày được gặp anh, ngày ngày được đùa giỡn, ngày ngày quan tâm anh và nhận những quan tâm vụn vặt từ anh. Chỉ cần cứ bên nhau như vậy là hạnh phúc rồi. Nhưng thôi, một ngày buồn, anh có người khác, anh yêu thương người ta trước mặt tôi, thật quá tàn nhẫn, nhưng tôi không có quyền trách anh. Trách làm sao được, có là gì của nhau đâu, tôi có là gì của anh đâu, tôi lấy tư cách gì để mong anh nghĩ đến cảm giác của tôi? Tôi không có tư cách bởi chính tôi là người chạy trốn tình cảm của mình. Tôi sợ, tôi sợ nói ra tôi sẽ mất tất cả những gì mình đang có, tôi sợ lắm, sợ anh xa tôi mãi, sợ anh khinh khi tôi, tôi sợ mất anh.

Lặng lẽ tổn thương...

Ngày ngày, tôi vẫn gặp anh, vẫn ngống trông anh từng giây từng phút, nhưng nếu như trước kia là cảm giác háo hức mong đợi, thì giờ đây tôi lại cảm thấy chua xót cho chính mình. Tại sao con người đó, cứ phải thể hiện là hạnh phúc bên nhau trước mặt tôi? Thật nực cười, nhưng bằng cách nào đó, không rõ là bằng cách nào đó, tôi vẫn bình thường với anh, vẫn cười nói, đôi khi lạnh lùng, đôi khi không quan tâm, nhưng thật ra, tôi đang cố tỏ ra mình ổn, cố nén những yêu thương kia lại, cố bỏ qua một con tim đang ngày ngày rỉ máu.

Tình cảm bao lâu nay chôn chặt, cứ ngỡ đã vơi đi vài phần, nhưng không phải vậy, gặp lại anh tình cờ, tôi lại không giữ được trái tim mình bình thản. Anh đang nghĩ gì? Có nhớ tôi không? Có nghĩ về tôi như tôi nghĩ về anh lúc này không? Sao tôi lại khờ dại như vậy? Tôi yêu anh, mãi mãi có bao giờ anh biết được...