Làm tình và viết sách
Làm tình và viết sách
Anh à, tự dưng em lướt một vòng trên mạng, bây giờ, dù bất kể là trang web báo chí, công nghệ, blog cá nhân, facebook hay đại loại một cái gì đó người ta đều viết về tình dục, tình yêu, giới tính là nhiều.
Người khai thác tối đa, người nhìn nhận sâu sắc, người đưa ra lý lẽ logic sắc bén, người viết một cách thô tục, trần trụi... Nhưng dường như bây giờ, người viết – nói nôm na là vậy – đều viết về tình dục.
Anh à, có phải họ thích tình dục hơn?
Em còn thấy cả có người viết hẳn một bài văn dài, mà đại ý chỉ nôm na là "Trong tình yêu nhất định phải có tình dục, chứ có tình dục chưa hẳn đã có tình yêu"!
Là họ quá thực tế hay là do em còn quá ấu trĩ nhỉ?
Mà em thấy bây giờ người ta khai thác khía cạnh Đĩ và Điếm là nhiều. Đôi khi, trong một tác phẩm mở đầu tiêu đề đã thấy Đĩ, bắt đầu vô chuyện cũng thấy Đĩ, đời Mẹ, đời con, đời cháu thậm chí hàng xóm làng giềng, nguyên xóm, cả làng đều làm Đĩ hết, vậy là có người đọc. Mà em cũng thấy rõ ràng là người đọc không quan tâm đến nội dung, tình tiết thế nào, có nhân văn hay không, có hợp lý hay không. Người ta chỉ nghĩ đọc xem con Đĩ của người này thì khác gì với những con Đĩ của người khác, nó đi khách ra sao, ngã giá thế nào và làm tình có gì khác không mà thôi... Nói chính xác là họ chỉ để ý tới chuyện tình dục.
Vậy chắc là tình dục đang lên ngôi, và họ thích làm tình hơn, anh nhỉ!
Anh có biết tại sao các nhà sách thì nhiều, hệ thống siêu thị nào cũng có cho riêng mình một nhà sách riêng mà sách vẫn ế, nhân viên bán sách thì ngáp ngắn, ngáp dài không?
Vì người viết sách dễ dãi quá, họ viết sách kiếm tiền giống như đổi khoai mì lấy gạo vậy. Một mớ hỗn độn, định hướng sai đường. À, mà không. Họ không định hướng sai, mà họ đi theo cái định hướng chung, đua đòi theo cách viết về Tình Dục của lớp người đi trước.
Anh à, bạn em có khoảng chục đứa là nhà văn, trong đó có chừng dăm bảy đứa cũng viết về tình dục, sex là nhiều. Mỗi tác phẩm của nó thời kỳ đó đều làm nên một hiện tượng mạng hay cháy hàng tại các nhà sách, dĩ nhiên rồi, hồi đó tình dục chưa lên ngôi, nó là cái gì đó còn mới mẻ, còn táo bạo và còn là một dấu ấn riêng của người viết. Còn bây giờ, người cầm bút là nghĩ ngay đến chuyện tình dục, đưa nó lên ngôi một cách dễ dàng và dễ dãi.
Theo em nghĩ thì chuyện cẩu thả trong văn chương cũng là một tội ác, người viết văn ẩu cũng là một kẻ ác nhân, và người quá dễ dãi chấp nhận nó chính là người đồng lõa.
Nếu đã viết về tình dục mà dễ dãi thì cũng như chuyện làm tình qua loa cho có, chả để ý gì tới cảm xúc của nhau, lo chạy theo cái hứng riêng của mình mà quên mất đi suy nghĩ của đối phương, người dễ dãi lên đỉnh tận hưởng cái thú của mình còn người chịu đựng và tụt cảm hứng như đã hi vọng lúc bắt đầu thì tràn trề nỗi thất vọng
Vì vậy, đừng vì mê tình dục mà cứ viết về tình dục.
Cái quy trình gặp nhau ngoài đường – đưa nhau lên giường bây giờ không còn mới mẻ. Chỉ có người làm mới mẻ nó bằng chiều sâu, chiều rộng và sự tươi mới mà không thô tục, trần trụi thì mới đủ hấp dẫn người đọc anh à.
Người mê làm tình thì hãy cứ chuyên tâm mà làm tình, để người mê viết sách họ viết sách.
Nhiều người họ không phải là nhà văn, nhưng họ biết cách chọn văn mà đọc.
Em cũng vậy, em viết không hay nhưng có những điều em biết là không nên viết.
Mỗi lần trò chuyện với anh là em lại cảm thấy mình lại – hiểu – biết – thêm – một – chút - gì – đó!