Làm sao có thể quên được quá khứ?
Làm sao có thể quên được quá khứ?
Có những buổi chiều, thiên hạ cứ thấy tôi đứng lên ngồi xuống, tha tha thẩn thẩn chỗ bình nước ở văn phòng, nghĩa là tôi uống tầm 5 cốc nước đầy ự trong một buổi làm việc. Rảnh rang đến nỗi chỉ biết uống nước chứ chẳng biết làm gì. Tôi chợt cảm thấy mình như một con sâu lười béo núc ních, trườn từng milimet, dướn khuôn mặt tròn lên và nhíu mắt với ánh nắng bầu trời. Những lúc chán, tôi chỉ muốn gập cái laptop lại, ngồi phệt trong một quán cà phê nào đó và ngấu nghiến cuốn truyện dày cộp thôi.
Tôi muốn đi chơi, thực sự rất muốn đi chơi. Chẳng phải bởi tôi ham chơi, mà tôi muốn giải tỏa một mớ hỗn độn trong đầu óc. Tôi cảm thấy hơi nặng trĩu khi một rổ những thứ nhỏ nhặt tụ lại, thành một thớ to tướng ngự trong não tôi, chúng cứ như một cuộn băng rối tung, đen ngòm, nhưng được cái, nếu chịu khó sắp lại ngay ngắn, tua nó đi, thì người ta có thể hứng thú với cuộn băng đó. Bởi trong đó là hàng ngàn câu chuyện chắp nối, sinh động và đầy màu sắc.
Mới là Tết Tây thôi, chưa đến Tết ta, tôi đã sẵn sàng cho những thay đổi, nhưng vẫn hơi đau đáu bởi những thứ đã trải qua. Toàn là những chuyện cỏn con thôi. Tôi đã quá quen với những rắc rối vụn vặt, và kệ cho mọi thứ tiếp diễn thật tự nhiên. Tôi đã chẳng còn bàng hoàng với những biến cố như mấy năm trước nữa, bởi lẽ tôi dần dần mỉm cười với chúng, coi chúng như một tất yếu của cuộc sống – cái cuộc sống đầy rẫy những thanh kẹo ngọt và những viên kẹo đắng này.
Càng lớn người ta càng chuốc lấy thật nhiều thị phi. Chúng từ đâu ập xuống đầu ta, chúng chui ra từ miệng lưỡi thiên hạ, cay độc và vô tình. Tôi đã từng khóc vì những thị phi đó, nhưng tại thời điểm bây giờ, tôi chỉ bật cười vì chúng. Bởi tôi tự nhủ rằng: thiên hạ ơi thiên hạ! Người hãy cứ nói tôi đi, bởi vì có những lúc tôi lại nói thiên hạ mà, chúng ta chả ai thiệt cả!
Thời tiết cũng đẹp đó chứ, là một ngày nắng nhẹ, ấm áp, mặc dù đã hết kì nghỉ, nhưng thực tâm ai ai cũng muốn giải tỏa thêm, và độ hăng say vẫn chưa chín muồi. Dù gì thì, người ta cũng đã quyết toán xong sổ sách, và mỉm cười với kết quả, cho dù chúng có tốt hay xấu đến mức nào đi nữa.
Là một ngày nắng đẹp, tôi ngồi trên cái ghế xoay và đầu óc vẫn vởn vơ theo những cơn gió táp vào mặt, với cái khoảng không rộng lớn của biển, chẳng thể tập trung để làm tốt một thứ gì. Tôi lại vu vơ nghĩ về những chuyện đã qua, chúng cứ ào ào, nhanh đến chóng mặt và trôi cũng vun vút. Cho dù khuôn mặt tôi lúc nào cũng nhăn nhăn nhở nhở, tưng tửng hết phần người khác, nhưng tôi lại là người sống thiêng về quá khứ, tôi nhớ được những câu chuyện từ hồi ba tuổi, và thỉnh thoảng sau khi dứt những cơn cười, tôi lại nhắc lại những con người cũ. Bạn bè khuyên tôi hãy đừng để tâm những chuyện đó, nhưng thực sự, tôi chả thể quên được chúng. Mỗi người bước qua tôi đều để lại dấu ấn, dù họ quên, nhưng tôi vẫn nhớ.
Làm sao có thể quên được quá khứ Khi mà chúng ta mài gót chân trên đường, chà khuôn mặt vào không khí, phả hơi thở vào không gian, tại cái góc phố đó, tại cái quán cà phê đó...