Lại một ngày em để nỗi nhớ đi hoang...
Lại một ngày em để nỗi nhớ đi hoang...
Anh có biết không?
Em đang học cách tự bước đi khi không có anh bên cạnh, khi đi qua những con đường, những hàng quán mà ta hay đi lại nhớ anh da diết. Chính bản thân mình em cũng không thể tin được kỉ niệm về anh lại nhiều đến vậy. Đâu đâu em cũng thấy anh, cũng thấy kỉ niệm của đôi ta, thế anh bảo em làm sao chịu được đây?
Nào là nơi ta vui đùa, nào là nơi ta giận hờn, nào là nơi em khóc, nào là nơi mình nắm tay nhau cùng bước..
Ngay cả về đến căn phòng của em thì cũng có kỉ niệm của anh. Nhành hoa hôm nào anh tặng em rồi mình lấy nó ép vào sách, quyển sách của em mà anh hay thích đọc nhất mỗi lần đến thăm em, con gấu bông anh tặng em, ngay cả cái gối với dòng chữ " Ngủ ngon em nhé"... Nhiều vậy đấy thì làm sao em không nghĩ đến anh.
Khóc, không khi bào nghĩ đến chuyện sẽ mất anh mà em không khóc, ngay cả khi em đang viết nên những dòng này thì nó đang chứa nước mắt của tim em. Em lại nhớ đến anh nữa vì anh vẫn anh xoa đầu bảo em khùng quá, gì cũng khóc hết.. Em thèm được như trước...
Em sẽ không hay giận dỗi, không hay nhõng nhẽo nữa, không hay phiền anh nữa...
Anh bảo em làm sao đây, khi em có chuyện gì em bắt chợt cầm điện thoại bấm số anh rồi lại thôi, em đã quen với việc anh là một phần cuộc sống, là người cùng em chia sẽ niềm vui, nỗi buồn. Để giờ đây tim em quặn thắt khi phải làm quen với việc không có anh sao... Anh ơi, em đau...
Ừ thì anh hay bảo anh không bao giờ nghĩ thiếu một người mà không sống được trừ khi thiếu ăn.Ừ thiếu một người ta vẫn sống nhưng là sống không có ý nghĩa mà chỉ còn là trách nhiệm với gia đình, với người cho em cuộc sống ngày hôm nay.
Anh ác lắm anh biết không? Anh tập cho em thói quen có anh để giờ để mình em học cách từ bỏ thói quen đó. Thói quen rồi sẽ bỏ được nhưng ai sẽ dạy em bỏ nó đây, ai dạy em khi buồn phải làm gì, cô đơn thì sao, khi em vui, khi em hạnh phúc.. Mọi thứ ai dạy em, ai chỉ cho em con đường mà em nên bước..
Tình yêu không là tất cả nhưng với đứa không có niềm tin và cô đơn như em thì anh đã là chỗ dựa rất lớn cho em để giờ đây khi người có thể ra đi thì em đã rất chông chênh.
Anh cũng có lúc nói chẳng lẽ rồi em không quen ai, không có gia đình... Đó là chuyện của sau này giờ hiện tại em chỉ biết mình đã mất đi niềm tin, tổn thương rất nhiều, em không muốn yêu thêm ai nữa.
Với em tìm một người yêu không khó đâu, nhưng tìm một người mà em yêu, em tin tưởng, em cần như anh thì xin lỗi em không làm được.
Lại một ngày em vùi đầu vào trong giấc ngủ đầy nước mắt, lại một ngày em nhớ anh, lại một ngày em đau, lại một ngày em thấy mình yêu anh hơn thế....
Lại một ngày em sẽ không quên anh.....