Lạc lõng giữa danh bạ bạn bè...
Lạc lõng giữa danh bạ bạn bè...
Nó ngồi cầm điện thoại, lướt lên lướt xuống cái danh bạ. Mới gọi xong cho mami, còn tiền đăng ký để gọi cho đứa bạn nào tám đây. Đã lâu lắm rồi nó bị mất cái cảm giác nằm tám với đứa bạn thân hàng giờ.
Lướt một vòng, tên những đứa bạn thời tiểu học, phổ thông hiện ra. Nó nhớ lại cái ngày cùng mấy đứa bạn hàng xóm la cà bắt hến dưới sông, rồi nhảy dây, chơi keng, lò cò. Những buổi trưa nắng chang chang đi học về, nó leo cây vú sữa hái,còn tụi bạn ở dưới chụp. Rồi những ngày học phổ thông, đứa nào cũng mặc áo dài e ấp trong lễ khai giảng, nhưng đến giờ ra chơi,lại xúm đuổi nhau hết hành lang này đến hành lang kia. Giờ học thêm lý, cả bọn núp ngay vườn quýt gần nhà thầy rủ nhau cúp kua. Một ngày tháng năm, Sáu đưa đạp xe cả chục cây số xổ đèo rồi dắt lên, mồ hôi lả chả, vừa mệt nhưng lại thấy vui. Kỷ niệm ấy giờ xa xỉ với nó quá.
Cuộc sống cơm áo gạo tiền đã chiếm hết tất cả thời gian của bọn bạn và nó. Mọi người dần dần cuốn theo công việc, tình yêu, gia đình nhỏ, tình bạn cũng nhạt dần. Chúng ta tự tạo khoảng cách cho tình bạn mà bấy lâu nay chúng ta đã xây dựng, bạn bè sao bỗng xa lạ đến thế, những lời quan tâm, chia sẻ nhạt dần, những cuộc hẹn hò trà sữa,karaoke đã đếm được chưa hết các ngón tay. Những cuộc gọi, tin nhắn chỉ xuất hiện những dịp lễ, tết hay lúc "cần". Tự nhiên nó thấy mình cô đơn giữa tình bạn.
Cuộc sống vội quá các bạn phải chạy đua cho kịp hay trong lòng mỗi bạn đã có thêm nhiều mối quan hệ khác. Thời gian như sợi dây vô hình gián tiếp chia cắt chúng ta chăng. Có một người bạn là có thêm một niềm vui, có một tình bạn là không dể dàng, vậy sao chúng ta ngừng quan tâm nhau.
Làm bạn ta có thể thoải mái trêu đùa, quan tâm đến những status,hình ảnh của nhau, những câu bình luận chặt chém nhau, những buổi cà phê hẹn hò. Nhưng khi chia tay, ta lại ngừng quan tâm nhau.Tình bạn cũng không còn.
Màu xanh trong danh sách chat hiện đầy, họ đều là bạn bè của nó, nhưng giờ bấm chat với ai đây, vô hỏi thăm công việc, chỗ ở, rồi sẽ nói thêm gì gì.Có một khoảng cách vô hình, tự nhiên lâu lắm rồi nó và những người bạn ấy không nói chuyện không quan tâm nhau, giờ vô nói chuyện cảm thấy lạc lỏng,xa lạ sáo rỗng thế nào ấy.
Có một người bạn thân không dể, nhưng để tình bạn ấy đi cùng theo năm tháng đòi hỏi cả hai phải hiểu, và đừng làm hại nhau.
Nỗi cô đơn xâm chiếm hết trái tim của nó, giờ cầm danh bạ bạn bè, nó dần muốn tìm lại những kí ức, muốn được sống lại những ngày xưa ấy, những ngày có bạn bè không ngừng quan tâm nhau.