Là một người Việt, Mẹ sẽ dạy con…
Là một người Việt, Mẹ sẽ dạy con…
Mẹ sẽ dạy con về những con người đã tạo nên và đi tìm dáng hình đất nước. Mai này con lớn, biết cắp sách đến trường, mẹ sẽ không để con nghĩ rằng tìm hiểu lịch sử là một điều chẳng ai quan tâm như rất nhiều người bây giờ vẫn nghĩ. Nó sai, con ạ! Nếu con không biết trân trọng quá khứ, con sẽ chẳng thể nào lớn lên, tuy rằng thời gian có khác nhưng nó tương tự như việc con quên những kí ức tuổi thơ khi đã trưởng thành.
Những kí ức êm đẹp có, dữ dội có mà nếu quên mất nó, con sẽ chẳng thể bấu víu vào đâu mỗi lần gục ngã. Tin mẹ đi. Kí ức đó có bố mẹ, có ông bà và xa hơn thế nữa, lẽ nào con sẽ quên mẹ sao? Mẹ nghĩ là không, nên hãy học cách trân trọng quá khứ, từ gần gựa con nhất, là tuổi thơ con, là bố mẹ và rất nhiều thế hệ đi trước.
Mẹ sẽ không dạy con cái câu mà bao lâu nay người ta vẫn nói, rằng Việt Nam có rừng vàng, biển bạc. Không phải vì điều đó không đúng, chỉ là mẹ không muốn con mang tư thế của một kẻ thích ỷ vào những lợi thế có sẵn, lợi dụng chúng để sinh lợi cho mình.
Những hành động đó bị cộng đồng lên án và làm xấu đi nhiều hình ảnh của Việt Nam trong mắt bạn bè quốc tế. Con đừng lo lắng trước những điều có vẻ “vĩ mô” mẹ sẽ nói. Mẹ sẽ chỉ dạy con những điều rất đơn giản thôi, biết bỏ rác đúng chỗ, biết xếp hàng hay tự giác giúp một bà cụ qua đường. Những điều lớn lao hơn, con sẽ sẵn sàng tiếp thu và được học ở một nơi khác, mẹ tin con sẽ làm như những điều con được dạy.
“Đánh chừa cái đất, cái đất hư, cái đất làm cục cưng của mẹ đau” mỗi khi con vấp ngã. Mẹ không muốn con ngấm thói quen đổ lỗi ngay từ khi còn nhỏ, không muốn con là người hèn nhát, thích trốn tránh trách nhiệm của mình, con sẽ chẳng làm nên điều gì trong tương lai cả. Mẹ muốn con là một người Việt dũng cảm, dám nhận sai khi con mắc lỗi và sửa chữa nó, ngay từ khi con còn là đứa trẻ chứ không đợi lúc con trưởng thành mới cuống quýt dần quen điều đó.
Mẹ sẽ không để con cuồng quay theo lối sống thực dụng và nhiều người trong xã hội vẫn thường. Không phải vì mẹ không thực tế nhưng nhất định sẽ nói với con: Tiền chưa bao giờ là tất cả. Mẹ sẽ không khiên cưỡng con chọn học ngành này, ngành kia vì nó quá thênh thang cơ hội, vì gia đình mình “có cơ”, vì nhiều phong bì lo lót,… Mẹ sẽ cố gắng hết sức động viên và giúp đỡ ước mơ con, chỉ âm thầm thôi. Đã nói rồi, mẹ không muốn con ỷ lại. Hãy làm gì con muốn, tiền chưa phải là tiên là phật đâu, nó không mua được niềm vui của con, tình yêu mẹ trao con là vô giá.
Mẹ sẽ dạy để con trở thành một người có chính kiến nhưng biết lắng nghe và tôn trọng lời người khác nói, sẽ không để con sa chân quá đà vào chủ nghĩa cá nhân. Con không phải người giỏi nhất, mẹ tỉnh táo để nhận ra điều đó. Và, con đâu thể tồn tại như một cá thể độc lập, phải không?
Người Việt đã từng làm nên những điều phi thường, họ rất thông minh và nhân hậu. Chỉ là muốn trở thành một người Việt Nam như thế, con sẽ phải nỗ lực không ngừng nghỉ vì con có quyền tự hào về quá khứ oai hùng nhưng không được phép dùng nó để sống với những tháng ngày hiện tại của con, chỉ đơn giản vậy thôi, con à!