Là em mong hoài, một giấc mơ bỏ lửng
Là em mong hoài, một giấc mơ bỏ lửng
Hai giờ sáng, có lẽ giờ này trên giẻo cao – quê hương chúng mình trời đã chuyển mùa rõ rệt. Có lẽ anh đã cảm nhận rõ cái tiết trời lạnh buốt với sương mù dầy đặc. Ở Hà Nội không khí vẫn ấm áp. Ban ngày bụi đường thường chen chỗ người đi, nắng vẫn gay gắt. Chỉ có đêm về trời đất mới bắt đầu chuyển mùa. Em đã thấy chút se lạnh vương trên hàng my dài, chút gió heo may của mùa thu đã vô tình trườn qua làn da em. Và em bỗng rùng mình tỉnh giấc. Đêm nay cũng như bao đêm khác, em vẫn hay mơ về anh, chàng trai của nắng gió đã từng lướt qua cuộc sống của em.
Em đã mơ một giấc mơ, nếu nói ra thì thực là lãng xẹt cực độ.
Em đã mơ thấy anh, chàng trai của gió và cát bụi. Chàng trai tưởng chừng như là một nửa thế giới trong tâm hồn em. Chỉ hy vọng đừng bao giờ tỉnh dậy để em mơ mãi giấc mơ huyền ảo đó. Là chàng trai của vị mặn nồng cát bụi, có chăng là sự cơ cực của sóng đời mà anh đã khoác lên. Em vẫn mơ một chút lãng mạn bên anh, sự nhẹ nhàng của hai con người vẫn lần theo bóng nhau. Rồi sự chông chênh của tình yêu, cái giận hờn vu vơ, cảm giác ớn lạnh mỗi khi đông...
Em vẫn mơ về anh, về khoảng trời tự do của hai người, mơ về một chút xa xôi của cuộc đời này. Có ai từng nói rằng yêu thương vừa đủ thôi để chúng ta không chán nhau. Nhưng với em yêu thương chưa bao giờ là đủ. Con người ta vẫn khao khát đến tận cùng cái đích của yêu thương. Em nhớ anh! Thực sự nhớ. Có phải: "Tình yêu vốn dĩ là một bài toán khó, kẻ ngốc ngếch luôn tìm ra được đáp số. Người thông minh thì cứ mãi loay hoay với đống máy móc tính toán". Liệu có phải như vậy nên ta chia tay không anh? Thuật toán này thực sự quá khó với chúng ta.
Sau anh là chàng trai trai thứ hai, chàng trai của sự bình dị và thân quen. Anh ấy đến như một biện pháp để khỏa lấp chỗ trống trong tâm hồn, để em thay thế hình bóng anh bằng một hình bóng khác, để em lầm tưởng thêm lần nữa về tình yêu, về anh...
Mơ có lẽ chỉ là lý do cho câu chuyện tình bi đát này anh ạ. Em muốn nói với anh ấy - chàng trai thứ hai là "Em yêu anh ấy, nhưng thực sự em không thể quên anh"... Hay chăng anh cũng chỉ là lý do để em quên anh ấy. Mấy hôm nay yêu thương cứ ùa về, đau đớn cứ dằn vặt vặt trong em. Em quá ích kỷ chăng?
Là kết thúc mà chúng ta lựa chọn hay bất đắc dĩ phải chia tay?
Chàng trai của nắng gió ạ, sao anh không thể dừng lại nhìn em một lần? Anh hờ hững đi ngang cuộc sống này như vậy ư? Đã qua, qua lâu lắm rồi, sao em vẫn nhớ, vẫn mong nhiều như vậy. Có lẽ em nên dặn lòng mình tại đây thôi anh ạ.
Xin lỗi chàng trai của em. Em sẽ lặng lẽ mãi thế này để dõi theo anh... Là em không tìm đến hạnh phúc khác hay vì anh đã in sâu trong trí nhớ em, em không muốn lừa dối người ta, không muốn biến họ trở thành kẻ lấp chỗ trống bất đắc dĩ...
Nhưng em muốn mơ, mơ nốt giấc mơ của chúng ta, để em biết cái kết sẽ như thế nào. Em không muốn chấp nhận kết thúc này, nếu được mơ tiếp thì chắc cái kết sẽ viên mãn hơn phải không anh?
Em muốn thấy biển, thấy vị mặn của muối và muốn thấy anh cuối bãi cát trắng dài vô tận. Bão lòng em lại nổi sóng rồi anh ạ.
Là em mong hoài, một giấc mơ bỏ lửng...