Là con gái, yếu đuối một chút đôi lúc cũng hay...
Là con gái, yếu đuối một chút đôi lúc cũng hay...
Là con gái, dù cho lắm lúc mất niềm tin vào bản thân thế nào đi nữa nhưng em vẫn tự nhủ mình phải luôn sống trong cái niềm kiêu hãnh nhỏ bé rằng mình khôn ngoan, bản lĩnh và mạnh mẽ. Không sai, em chính là như vậy. Mọi người ca ngợi em về điều đó nhưng họ đâu biết rằng đôi khi, dù chỉ một phút, em khát khao mình có thể cởi bỏ cái vỏ bọc hoàn hảo đó để được sống như bất kì cô gái nào khác, yếu đuối và dại khờ một chút.
Ngày anh nói lời chia tay, em đồng ý buông tay anh nhẹ tênh, cười với anh nụ cười rạng rỡ nhất có thể và đối diện với mọi người xung quanh một cách bình thản. Tất cả diễn ra thật nhanh, thật gọn gàng như thể đó chỉ là một chuyện bé xíu để rồi sau đó, khi chỉ có mình em, em khóc đến tưởng chừng như gục ngã. Dù trái tim em thổn thức đến thế nào, em cũng không cho phép mình níu giữ bước chân anh bởi lẽ em biết một khi anh đã muốn ra đi thì có dùng cách gì cũng không thể kéo anh trở lại. Vậy thì hà cớ gì phải biến mình trở nên xấu xí trong mắt anh? Mất anh, em chẳng còn gì ngoại trừ cái hình tượng gái khôn chết tiệt đó.
Những chuỗi ngày sau đó vẫn vậy, em chỉ có thể mềm yếu trước mặt bản thân mình còn mọi người vẫn cứ cho là em đã vượt qua chuyện đó một cách dễ dàng bởi vì "cô ấy rất mạnh mẽ". Họa may chỉ vài đứa bạn thân thiết đã từng chứng kiến em đau đớn dường nào mới có cơ hội bàng hoàng trước một con người khác của em mà chúng nó chưa từng biết. Khi tâm sự với cô bạn thân cũng vừa gặp đổ vỡ trong chuyện tình cảm, cô ấy hỏi em còn chút hy vọng nào không, em liền trả lời: "Không mày à, tao đau khổ nhưng chưa từng nghĩ đến chuyện níu kéo người ta đơn giản chỉ vì việc đó chẳng giống tao chút nào và thật ra thì tao chưa bao giờ có đủ can đảm. Đôi lúc tao chỉ ước tao được như mày, thử một lần biết đâu mọi chuyện sẽ khác nhưng tao không làm được." Rõ nực cười, đến chết vẫn còn rất chảnh anh nhỉ?
Tại sao em phải sống như thế này? Tại sao em luôn phải lấp đầy kì vọng của mọi ngưuời? Tại sao em không thể chỉ đơn giản là lao vào vòng tay anh mà khóc thật lớn, năn nỉ anh quay lại với em? Tại sao em không thể làm những trò cuồng dại không từ thủ đoạn để mang anh quay về? Tại sao em không thể cứ mạnh dạn nói rằng em buồn, buồn rất nhiều để nhận được sự quan tâm từ người khác? Đúng, tại vì em đã lỡ bước trên con đường của một cô gái bản lĩnh mà nơi ấy lại không có chỗ cho những cảm xúc, những hành động thường tình của một người con gái mềm yếu.
Em vẫn sẽ là em, anh à. Em vẫn sẽ là cô gái đáng ngưỡng mộ, luôn vui vẻ và biết làm chủ cuộc sống của mình. Thế nhưng, thỉnh thoảng khi nhớvề anh hãy cho em gục ngã như một cô gái đúng nghĩa anh nhé. Sẽ không lâu đâu cho đến khi em lại tự đứng dậy trên đôi chân của mình nhưng em cần, rất cần những khoảng khắc yếu lòng đó để có thể sống tiếp ngày một mạnh mẽ hơn...