Là con gái, hãy học cách yêu mình trước khi quên mình yêu một ai đó...
Là con gái, hãy học cách yêu mình trước khi quên mình yêu một ai đó...
Là con gái, nhiều khi, nên nuông chiều bản thân, chiều lòng cảm xúc một chút. Vi vu đường phố, thả mình theo bus, mỉm cười với lòng hay đơn giản là tạm nép mình vào một góc quán quen, nhâm nhi tách cà phê sữa ngọt lịm rồi buông lòng thả mắt ra ô cửa sổ ngắm nhìn cuộc sống xô bồ vẫn bon chen, vẫn hối hả ngược xuôi, miệng vu vơ vài bản tình ca quen thuộc, tâm sẽ tạm lắng, buồn sẽ tạm vơi.
Cuộc sống bộn bề quá đỗi. Ngày đêm cứ trôi và thời gian cũng chẳng bao giờ dừng lại. Người vẫn bon chen hối hả với đời, ganh đua, thị phi, thiệt hơn. Để sống, để tồn tại, chẳng bao giờ buồn ngoái đầu một lần để giao cảm với đời. Mọi ngày như một ngày, nhàm chán, đôi lúc đánh rơi cả nỗi buồn và lạc mất cả yêu thương.
Cả vật chất, cả tình cảm, cả cuộc sống bộn bề đều khiến con người ta thay đổi. Là con gái, đã là một đặc ân, nhưng ngày ngày ngụp lặn với cuộc đời đầy sóng gió bon chen, là một thiệt thòi. Vậy nên, em phải tự yêu lấy mình, tự cho mình cái quyền được yêu trước khi đem lòng yêu một ai đó. Mạnh mẽ đúng lúc và yếu đuối đúng nơi. Đừng dành cho ai sự ưu tiên nếu họ chỉ xem em là một trong những lựa chọn. Đừng để một ai đó gắn mác đàn – ông làm bản thân em đau khổ. Đừng yêu lầm người va yêu sai lúc. Nhân duyên cũng có hạn kỳ. Những gì là của nhau, sẽ thuộc về nhau. Đừng níu kéo những gì bất khả. Đừng để những cảm xúc bồng bột đầu đời giết chết tin yêu. Cứ tin rằng, đâu đó giữa hàng vạn con người trên thế giới, luôn có một người, sinh ra đã là mảnh ghép của em.
Cuộc đời đang dạy em tính kiên nhẫn, cách đứng lên sau vấp ngã và cách chờ đợi yêu thương. Đôi khi, đợi chờ là cả một đặc ân, chờ để biết ai bên mình, ai ra đi, ai thật tâm, ai giả dối. Chờ để biết em là ai, em đang làm gì và đang sống vì điều gì. Cuộc sống chẳng bao giờ là thiệt thòi, phép màu luôn đến muộn để con người biết trân quý, hạnh phúc luôn đến sau để làm nên giá trị. Hãy cứ sống là chính mình, yêu người, yêu đời và yêu bản thân vô điều kiện. Học được cách yêu và quên, em sẽ trưởng thành. Yêu những gì thuộc về mình và quên những gì vốn dĩ không nên nhớ. Thời gian luôn nhiệm màu, thời gian hàn gắn vết thương và là hi vọng bám víu để giải quyết tất cả những gì bất khả, thời gian đẩy quá khứ về sau để em mạnh mẽ sống với thực tại, thời gian thay đổi tất cả, cả người, cả vật, cả cuộc sống bộn bề. Hãy nhớ, nếu em là con gái, phải học yêu lấy mình trước khi quên mình yêu một ai đó.