Không phải là chia tay, chỉ là xa nhau thôi nhỉ?
Không phải là chia tay, chỉ là xa nhau thôi nhỉ?
Thời gian mình yêu nhau đã bằng thời gian mình xa nhau, là mình yêu nhau quá ngắn hay là mình xa nhau quá lâu anh nhỉ? Cả ngày nay em ngồi nhìn cuốn lịch nhỏ, chỉ là những con số vậy mà sao em lại bồi hồi đến lạ, hôm nay chắc anh không nhớ đâu, nó là ngày em đánh mốc mình yêu anh. Thời gian bên anh quá ngắn để em có thể làm một điều gì đó thật đặc biệt cho một ngày thật đặc biệt nào đó của anh và em.
Bây giờ nếu có ai đó hỏi em anh là gì với em chắc em sẽ bối rối lắm. Bạn thân, người yêu, người yêu cũ hay là xa lạ? Em thật sự không biết và em đã quá mệt mỏi cho mối quan hệ nhập nhằng của hai đứa, thật sự rất mệt mỏi. Nhưng sao em vẫn chưa đủ can đảm để đi tìm cho mình một câu trả lời chính xác, là em kiên định với tình yêu của mình hay em đang mù quáng và cố chấp anh nhỉ?
Em đã tự đặt ra cho mình cột mốc để quên anh, và liệt kê vô vàn những nhược điểm của anh nào là anh hay nhậu, nào là anh vô tâm, nào là anh không cùng quê, nào là anh không có nhiều tiền, nào là anh có một đống những cô em kết nghĩa, nào là anh không kiên định và hèn nhát trong tình yêu,... Thế đó, anh thật xấu xa. Vậy mà những cột mốc của em cứ bị lùi dần, lùi dần đến nỗi cậu bạn em phải tức điên lên chửi mắng em thậm tệ bảo đưa facebook, đưa điện thoại để cậu ấy sẽ "delete" mọi thứ của anh ra khỏi em. Nhưng làm sao có thể xóa anh ra khỏi đầu em mỗi sáng em thức dây, mỗi tối em đi ngủ, mỗi khi trời nắng, mỗi lúc trời mưa, mỗi khi ngang qua những chốn thân quen hay nhìn người ta chở nhau đi ngoài phố,... Đồ xấu xa, tại sao em yêu anh?
Tháng 11 rồi mà sao em vẫn cứ chông chênh hoài anh ạ, không ép mình cố quên anh nữa, nhưng cũng quá mỏi mệt để níu anh về bên em, vậy nên cứ lặng im mà nhớ. Tụi mình vẫn chưa chia tay mà, chỉ là bỗng dưng anh mệt mỏi, là bỗng dưng anh buông tay, là bỗng dưng mình xa nhau, vậy thôi anh nhỉ? Sài Gòn mùa này hay trở gió, tay em lạnh đến xót xa.
Sài Gòn, 06/11