Không phải em không muốn buông tay, mà vì em mù quáng quên đi cảm xúc của chính mình...
Không phải em không muốn buông tay, mà vì em mù quáng quên đi cảm xúc của chính mình...
Có nhiều lúc em tự hỏi rằng liệu tình yêu của em có rộng lớn và đầy đam mê như chính anh đã dành cho em hay không? Liệu tình yêu của anh có phải đã nuông chiều em đến mức em đã quên đi cảm xúc của người đã dành tình yêu này cho em không?
Thực ra là có đấy anh. Anh à, nếu cứ nuông chiều em như vậy, em sợ sẽ mất anh đấy. Anh không biết ư, khi một đứa trẻ đã hình thành ý thức thấy sự bảo vệ và yêu thương của người luôn bên cạnh và chăm sóc, nó sẽ quên mất tình cảm của mình đối với người đó như thế nào, mà cứ vô tư coi hành động yêu thương ấy là tất nhiên phải có. Em là một đứa trẻ như vậy đó, anh yêu thương em nhiều như vậy, em sợ sẽ có ngày em sẽ quên đi cảm xúc của con tim mình mất.
Nếu có lúc anh bỏ đi xa, hãy tập cho em cách tự đứng lên từng ngày nhé anh, đừng nâng đỡ người ta đứng dậy rồi lại thả tay ra nói: " Em có đứng dậy được hay không anh không quan tâm". Nếu có lúc anh và em hai đứa đi ngược lối, hãy cho em thời gian để thích nghi nhé anh, đừng bắt anh phải làm gì hay làm gì. Vì tình yêu anh dành cho em là quá lớn, nên em không biết thời gian xoa dịu tim em phải gấp bao nhiêu lần thời gian anh đi vào con tim ấy là đủ.
Lúc đó không phải em không muốn buông tay, muốn làm cho anh bận tâm, mà vì tình yêu anh dành cho em là quá lớn. Tình yêu đó lớn đến nỗi em cứ nghĩ nó bao giờ cũng là thuộc về mình, đến nỗi quên đi mất người con trai trao tình yêu ấy cho em cũng cần một bờ vai, một sự quan tâm chăm sóc, một cái ôm ấm áp, một nụ hôn say đắm, một lời yêu ngọt ngào.
Có những yêu thương khi đánh mất rồi mới thực sự nhận ra mình cần yêu thương ấy đến nhường nào. Có những cảm xúc khi đánh mất rồi mới thực sự nhận ra mình đã bỏ lỡ hạnh phúc. Khi yêu thương qua đi, cảm xúc trôi ngang đời, em sẽ thật sự nhận ra rằng tình yêu em đối với anh cũng to lớn biết bao, cũng cần có anh đến nhường nào. Chỉ vì anh làm em ngập tràn trong hạnh phúc vô bờ bến, đến nỗi em đã vờ quên đi cảm xúc của chính mình mà thôi, anh à...
Liệu anh có chấp nhận làm tình yêu lớn của em một lần nữa?