Không em, anh có thấy buồn không?
Không em, anh có thấy buồn không?
Em đi làm về phòng bật nhạc thật to và nằm ngủ. Em không cần quan tâm thế giới ngoài kia đang chuyển động như thế nào và em cũng không muốn biết có ai đang nhớ về em không, em thanh thản tận hưởng cảm giác cô đơn. Vì em biết không có ai có lỗi trong chuyện này.
Em bây giờ không anh bên cạnh em được trở về đúng nghĩa là em một cô gái bướng bỉnh, ngang tàn, liều và sống với phong cách "ngựa hoang". Em nhịn cơm trưa, em có thể ngủ quên bất cứ lúc nào và có thể khóc lúc em thấy cần thiết. Em không còn soi gương mỗi khi ra ngoài. Tóm lại em sống bất quy tắc. Em vui vì em được sống đúng cá tính nhưng em buồn vì mất đi người khiến em bớt ngang bướng khiến em phải suy nghĩ trước khi nói và làm, khiến em nhẹ nhàng sâu sắc khiến em trưởng thành hơn. Được – Mất liệu có cân bằng hay không? Em trả lời luôn chưa đâu anh chỉ là em đang cố giữ thăng bằng thôi. Đang ở vị trí cao nhất của cuộc đua mà rơi vào thế trụ hạng cảm giác chuếnh choáng anh ạ.
Em chắc chắn em sẽ làm được nhanh thôi vì em không muốn lãng phí thời gian vào một việc không có kết quả đúng như anh nhận xét em thực dụng. Cuộc sống bon chen khiến em thay đổi nhưng em chỉ thực dụng khi cần thiết thôi. Cảm hứng của em từ công việc mà ra nên em không phép bản thân mình yếu đuối.
Không anh em thấy lạc lỏng khi ở nơi đây anh ạ, tuy rằng trước em đã luôn một mình nơi đây nhưng từ khi gặp anh và những người bạn ở đây em thấy vui lắm thấy không còn nhàm chán như trước nữa. Mùa đông đến mang theo cái lạnh thấu da thịt càng làm em khó khăn vượt qua hơn. Nhưng thôi em cũng sẽ cố gắng vượt qua được chỉ là quay về vị trí củ trước đây thôi mà. Với khả năng của em làm được điều này phải không anh?
Trong thời gian qua em luôn cố gắng anh ạ cố gắng để anh thấy vui, thấy bình yên và luôn quan tâm đến cảm giác của anh. Khi về nhà anh em cùng ăn cơm cùng trò chuyện và lắng nghe mọi thứ em biết anh còn nặng gánh và biết rằng mọi người kì vọng rồi đặt niềm tin ở anh nhiều lắm. Anh hỏi em cảm giác hiện tại của em thế nào khi về cùng anh em chỉ ngồi sau và nói "em thương anh" anh bảo không được thương hại anh. Em không biết nói gì hơn câu đó và ngay lúc đó nữa. Thương và xót xa như một phần da thịt của em chư không phải thương hại, thương xuất phát từ trái tim em. Em nghĩ sẽ cố bù đắp cho anh vì anh mệt mỏi nhiều về cuộc sống rồi nên em không cho phép mình làm anh mệt mỏi nữa. Em nghĩ em sẽ dành những gì tốt nhất cho anh. Nên em đã cố gắng bao dung mọi chuyện. Một phần vì em không muốn chuyện nhỏ thành to hay chuyện đơn giản thành phức tạp nên em chọn bao dung mọi chuyện.
Em không có gì hối tiếc hay cảm thấy có lỗi với anh đó là điều khiến em thanh thản bước đi. Em đã cố gắng không được cũng không sao phải không anh? Trước em chỉ sợ em không cố gắng rồi sau này hội hận thôi. Nhưng em và anh dừng lại rồi đôi lúc em thèm ăn cơm rang hay bún đậu anh em mình vẫn cùng nhau đi ăn được đúng không anh?
Không anh em vẫn cười vẫn làm việc và vẫn ổn anh yên tâm sống cuộc sống của mình anh nhé. Cảm ơn anh vì chính anh cho em biết trân trọng hơn tình cảm của những người khác dành cho em.