Snack's 1967
Không ai chết chỉ vì mất đi một cuộc tình...

Không ai chết chỉ vì mất đi một cuộc tình...

Tác giả: Sưu Tầm

Không ai chết chỉ vì mất đi một cuộc tình...

Cái gì vốn không thuộc về mình, có muốn giữ cũng chẳng được đặc biệt là cảm của đối phương. Bạn có thể níu giữ thân xác của một ai đó. Nhưng nếu trái tim họ đã không còn thuộc về bạn thì dù cố gắng nắm giữ đến đâu cũng chỉ là vô ích. Mặc may nỗ lực đó là để có thêm thời gian cho bản thân làm chấp nhận và quen dần với việc đã mất đi một ai đó trong đời.

Không ai chết chỉ vì mất đi một cuộc tình...

Ai mà chẳng buồn khi cuộc tình đã mất, song vẫn cứ phải sống tiếp thôi!

Có điều chúng ta không thể sống thíu tình yêu! Vậy đó, cuộc sống như thân đàn, tình yêu như dây đàn, đàn không dây thì đàn bỏ, dây mà không đàn dây cũng chẳng còn tác dụng. Nhưng đàn có dây mà dây không căng thì lại nhạt nhẽo, mà căng quá lại dễ dàng đứt. Mà đứt rồi chỉ có thể thay dây mới mà thôi. Mà đàn nào chẳng có lúc đứt dây vậy việc gì phải tiếc nuối một sợi dây khi cuộc sống có hàng trăm hàng ngàn sợi dây khác. Đừng lấy lí do là chẳng có sợi dây nào giống sợi dây cũ đã đứt để ngụy biện cho việc bản thân không dám đối mặt và từ bỏ một ai đó. Dù sợi dây sau không giúp ta có được những âm thanh xưa kia vẫn nghe song âm thanh mới chắc gì đã thua kém âm thanh cũ, tại sao cứ tự bắt mình chỉ được nghe một giai điệu đó để rồi đau khổ.

Cuộc sống còn dài, khổng phải yêu một người là hết. Còn sống là còn thời gian để yêu. Mãi bám víu vào một ai đó để quen dần cảm giác dựa dẫm lẫn nhau mà sợ phải xa nhau là một điều ngu ngốc. Trên một đoạn đường dài có lúc cần ngồi xuống nghĩ ngơi và nhìn lại quá khứ-những gì đã đi qua. Song nghĩ ngơi lâu đến đâu rồi cũng có lúc phải đứng dậy rồi đi tiếp. Cuộc tình đã mất cũng tương tự, nó là lúc chúng ta đau, chúng ta phải dừng lại để cho bản thân có thời gian để tự chữa lành vết thương trong tim. Cho dù vậy ta vẫn phải kiên trì tiến về phía trước vì sẽ có những thứ khác tốt đẹp đang chờ, chớ bởi nỗi đau hiện tại mà vô tình bỏ qua những điều đó.

Vâng và rồi chẳng-ai-chết-vì-một-cuộc-tình-đã-mất.

Sài gòn, bốn giờ sáng, Hồ Chí Minh. Cũng vừa mất một cuộc tình như thế!