Khi yêu cũng cần lý trí
Khi yêu cũng cần lý trí
Tình yêu của những kẻ quá lí trí ích kỉ tới nhường nào, đáng giận, đáng thương biết bao nhiêu.
Như tôi.
Như anh.
Chúng tôi xếp tình yêu bên cạnh những bộn bề khác của cuộc sống đầy bão giông. Không khoa trương, không ồn ào. Chỉ cứ thế song hành bên cạnh nhau. Lắng nghe và đồng cảm.
Tôn trọng sự độc lập và riêng tư của đối phương như một phần thiết yếu cấu thành nên sợi dây gắn kết bền chặt. Dù không ai nói, nhưng đều âm thầm hiểu.
Chúng tôi yêu đấy, thương đấy nhưng mỗi người lại tự biết giữ cho mình một con đường riêng.
Để phòng bị.
Để lỡ như có buông tay, có xa cách… còn có thể cứ thế rẽ sang một lối khác, kiên cường bước đi.
Để không bấp bênh, hụt hẫng, tuyệt vọng rồi ngã gục.
Không có quá khứ, không có tương lai.
Giữa chúng tôi chỉ có những ngày tháng của hiện tại.
Anh không buông lời hứa hẹn trọn đời xa xôi, tôi cũng không tìm cách gượng ép anh chi cho đôi bề mỏi mệt.
Người ta hay tiêm vào tâm trí kẻ đang yêu những gam màu sáng thuần khiết, tinh khôi. Nào là “mãi mãi”, nào là “trọn đời, trọn kiếp”, nào là “chỉ cần tình yêu, mọi thứ không là gì”. Nhưng lại quên dặn dò những điều khác cũng chân thực chẳng kém.
Tình yêu ấy đối với những kẻ như chúng tôi mà nói, quan trọng nhưng không đủ.
Ngoài tình cảm đôi lứa, người ta còn phải san sẻ với bao duyên tình mặn nhạt ngoài kia. Như tình làng nghĩa xóm, như tình thầy trò, như tình bạn và thiêng liêng như tình gia đình.
Ngoài tình yêu, người ta còn phải lăn lộn, bon chen, phải nỗ lực phấn đấu vì sự nghiệp, vì ước mơ. Vì hi vọng một ngày mai đủ đầy trong êm ấm…
Yêu giống như dùng thuốc. Đủ thì tốt. Quá sẽ gây thêm những tác dụng phụ không mong muốn.
Tôi không khuyên ai đem tình cảm lên bàn cân đong đếm thiệt hơn. Chỉ là nhắc những điều đã biết cho mình, cho người sao cho vẹn tròn nhất.
Tình yêu không phải cứ chờ là tới, cứ đi là đến cuối cùng. Có thì tốt. Không có hãy tự ôm lấy chính mình mà yêu thương.
Nha