Khi người ta đã hết yêu, mọi níu kéo đều trở nên thừa thải...
Khi người ta đã hết yêu, mọi níu kéo đều trở nên thừa thải...
Trước lúc học được cách yêu trọn vẹn một người, em đã từng nghĩ trong tình yêu chỉ cần yêu, yêu thật lòng thì mọi chuyện sẽ dễ dàng, sẽ tốt đẹp và nếu- nếu lỡ một ngày nào đó tan vỡ, thì chỉ cần còn một người nắm thì người kia chắc chắn sẽ không thể nào buông...
Thế nhưng,...
Có một ngày đẹp trời mang anh đến - dạy em biết thế nào là yêu, là giận hờn, là ghen tuông,là nhớ nhung một người.
Và rồi cũng một ngày đen tối mang anh rời xa khỏi cuộc đời em - một ngày anh quyết định dứt khoát buông bỏ mọi thứ, dứt khoát đạp đổ quá khứ để được tự do bên cạnh người con gái ấy.
Em đã từng rất tự tin khi nghĩ rằng sẽ không ai và điều gì có đủ sức chia cách chúng ta, sẽ không ai có thể nào thay thế được vị trí trong lòng của đối phương, sẽ không một ai có thể xóa bỏ được tất cả những kí ức tốt đẹp đã từng có. Thế là em bướng bỉnh, em cố chấp chạy mãi theo anh, khư khư nắm giữ anh lại mặc dù vô số lần anh lạnh lùng, anh thờ ơ... ngay cả đến cảm xúc của em anh cũng không thèm để tâm đến. Em làm tất cả những gì mà em nghĩ sẽ tốt hơn cho chúng ta, em chủ động xin lỗi dù rằng lỗi chưa hẳn là nằm ở em, em níu kéo, em bị luy, em khóc than... nhưng cuối cùng thì sao, vẫn không thể thay đổi được gì, anh vẫn ra đi, chúng ta vẫn chia tay. Thế đấy...
Cho đến tận bây giờ, thời gian dường như vẫn chưa đủ sức để xoa dịu nỗi đau trong em. Thế nhưng nó giúp em thật sự bình tâm lại, nhìn lại quá khứ, nhìn lại quãng đường mà chúng ta đã cùng chung bước, nhìn lại sự đổ vỡ ngày ấy và nhìn lại suy nghĩ trẻ con của mình. Thật ra duyên số chỉ là một cái cớ khi con người ta không thể tìm ra được một lý do nào thật sự thích hợp hơn: " Duyên do trời định thì phận do người nắm giữ". Tình yêu của chúng ta nên đi tiếp hay dừng lại là do chính chúng ta lựa chọn và quyết định, không bởi một ai khác, không một điều gì khác. Khi anh muốn yêu, anh đã quen em suốt một quãng đường dài đó thôi và khi tình yêu của anh không còn nằm ở nơi em, anh dứt khoát chia tay. Một khi con người ta đã muốn chia tay rồi thì mọi thứ trở nên thừa thãi biết bao. Qúa khứ dù đẹp đẽ đến đâu cũng sẽ dễ dàng bị vứt bỏ, nước mắt dù đáng quý biết bao thì cũng dễ dàng bị xem thường, bị chính sự vô tâm lấn át.
Sau chia tay anh đã sống tốt ra sao, vui vẻ ra sao, hạnh phúc ra sao... em biết chứ, hiểu mà và càng thấm " Chúng ta chia tay không vì định mệnh hay số phận gì cả, chỉ là đơn giản duyên cạn, tình hết và anh muốn ra đi. Vậy đó".
Nếu có một ai đó hỏi em có cảm thấy mình ngu xuẩn khi đã từng điên cuồng nắm giữ anh lại không thì câu trả lời chắc chắn là " Không". Vì đơn giản là yêu mà, làm sao nắm giữ được cảm xúc, làm sao có thể để lí trí lấn át được tình cảm cơ chứ. Em và anh – ai rồi cũng sẽ hạnh phúc, chỉ tiếc là không hạnh phúc cùng nhau và em không biết một ngày nào đó trong tương lai anh sẽ hối tiếc không nhưng em biết... Mình đã từng có một thời điên dại yêu anh, một thời điên dại níu kéo và một thời để nhớ - nhớ thời tuổi trẻ yêu hết mình, sống hết mình. Vậy thì tại sao em lại không ngẩng cao đầu để chờ đón hạnh phúc ở trạm tiếp theo...