Khi em yêu một chàng trai đa cảm...
Khi em yêu một chàng trai đa cảm...
Người ta nói con gái hay đa cảm, người ta nói con gái mới hay u buồn trong những ngày thời tiết ẩm ương, ướt dầm như thế này để rồi tư lự như bầu trời xám xịt ngoài kia, con gái đa cảm để con trai chở che bằng sự mạnh mẽ. Nhưng em yêu một chàng trai đa cảm, anh cũng bay bổng như những bài thơ em hay đọc, anh cũng có những phút thẫn thờ bên song cửa sổ khi Hà Nội ướt sũng mưa, anh cũng có lúc khóc vì cảm xúc nghẹn ngào, chìm đắm trong mênh mang những nỗi buồn. Ai cũng bảo con trai như anh yếu đuối lắm, bờ vai đâu đủ vững chãi và rộng để em dựa vào những khi em đau buồn, vấp váp khi mà con tim anh cũng mong manh và nhạy cảm thế kia.
Nhưng không sao anh nhỉ...
Anh không có sự lạnh lùng nam tính mà bao cô gái thầm ước, nhưng đổi lại anh có sự ấm áp nhẹ nhàng làm em mê mẩn ẩn khuất trong đôi mắt hay u buồn. Sự thật, em cũng sợ lắm những khi anh lặng lẽ bên nỗi buồn, em bối rối rồi bất lực khi chẳng có cách nào ngoài ngồi cạnh anh như một chút ít gì đó sẻ san. Em sợ những giọt nước mắt của anh, sợ như sợ những cơn mưa dai dẳng mãi không hết.
Nhưng anh, anh đa cảm, dễ xúc động nên mỗi khi trong lòng em mang nặng điều gì đó vấn vương, anh luôn là người đầu tiên nhận thấy.
Anh luôn là người cho em biết em quan trọng trên thế giới này như thế nào...Chỉ cần mắt em vương chút sầu, anh đã và luôn nhận ra để cho em những quan tâm ấm áp nhất. Ai bảo yêu con trai đa cảm như anh khổ đâu. Anh lãng mạn, luôn biết cho em những điều bình dị nhưng khiến em cứ như đang lạc vào một ốc đảo của cảm xúc lâng lâng và đam mê bất tận. Anh luôn khẽ khàng, không phô trương, anh chín chắn như chính cách anh thường nhẹ nắm lấy đôi bàn tay bé nhỏ của em rồi ôm em vào lòng. Không nói gì, nhưng ngôn ngữ đâu phải cứ thành âm thanh, anh luôn có ngôn ngữ của riêng mình, thứ ngôn ngữ mà cứ hễ sà vào lòng anh là em nghe thấy như ngàn lời yêu thương phát ra.
Anh đa cảm, nên em luôn có một tri kỉ để tâm tình tuyệt vời, như hiểu thấu hết những gì em nghĩ, đọc được hết những xúc cảm em đang ấp ủ trong người, nên bao nhiêu tâm sự, em có anh sẻ chia. Em quen rồi, những buổi tối dựa vào vai anh mà luyên thuyên đủ chuyện, em quen mỗi khi buồn chạy đến anh mà khóc nức nở như một đứa trẻ con.
Em cảm giác mình được cưng chiều nhưng một cách rất thầm lặng, em yêu những món ăn anh nấu, yêu những bản nhạc hai đứa cùng nghe, yêu những lúc trái gió trở trời, anh mặc thêm áo cho, ủ tay chân cho em đỡ lạnh, pha cho em từng ly sữa... Con trai đa cảm như anh, chu đáo và cẩn thận khiến em như một nàng công chúa. Thật đấy... Anh không tụ tập, cũng không nghịch ngợm như nhiều anh chàng em thường thấy, có vẻ như anh thích ở nhà và chăm sóc những người anh thương yêu như chàng trai của gia đình thực thụ. Anh không ồn ào, nói nhiều không ngớt như em, ở cạnh anh em luôn cảm giác như đang ngồi trong một chiều thu với sợi nắng còn sót lại quấn quýt bên gió vương vấn chút hanh hao se lạnh, một cảm giác nhẹ nhàng bình yên. Cho dù anh không mạnh mẽ, thậm chí yếu đuối đi chăng nữa, em vẫn yêu anh, say anh như em thường nói, chàng trai đa cảm ạ.
Có một sự thật là, em thấy yêu một chàng trai đa cảm như anh, rất tuyệt vời.