XtGem Forum catalog
Kẻ lười yêu thương...

Kẻ lười yêu thương...

Tác giả: Sưu Tầm

Kẻ lười yêu thương...

Tôi vô tình đọc thoáng qua trên mạng và chẳng hiểu lý do gì để tôi có thể nhớ rõ từng chữ đến thế... . "đến thì vui, đi thì buồn"... . .

Và tôi nhận ra có chút tôi trong đó, thật là đáng sợ!

Con gái chúng tôi thường có thói quen ghi chép lại những thứ được gọi là "chất" và tôi cũng thế... . mãi miết trong những niềm vui nơi lớp, bạn bè... những kẻ cô đơn thường vùi đầu vào âm nhạc, facebook, chúng tôi chia sẽ cả ngôn tình... cứ thế mà lại chẳng có nổi tí chút thời gian để yêu đương. Nhóm bạn vẫn thường nói với nhau"đỉnh cao của ế là sự tự do"... thế nên mặc kệ cho những kẻ có người yêu vui như thế nào thì chúng tôi lại có những thú vui riêng kinh điển.

Vui là thế nhưng sâu thẳm trong những kẻ ế như chúng tôi lại "muốn có người yêu", muốn hét thật to vào cái đứa có người yêu rằng "tau ghét": (Có là sao đâu khi những kể ế dài hạn vẫn học hành bình thường, vẫn có nhứng ngày vui bất tận... Có là sao đâu khi mà nhìn ngại ngùng khi người ta nắm tay nhau, khi mà họ nhìn nhau cười nói. Có là sao đâu khi sinh nhật chẳng một món quà của thằng con trai...có đau đến nỗi nào đâu khi cái kẻ lười yêu cố đơn ngồi trong góc tối một mình, rồi những khi vô tình nhìn thấy rõ nét về những kỹ niệm đã trỡ thành quá khứ. Không có đau lắm đâu khi nhận ra ta chẳng thuộc về ai cả.

Kẻ lười yêu thương...

"Ta chỉ là đứa thuộc về quá khứ, sống trong đó và tận hưỡng những niềm vui đã cũ mờ"

Tại vì ta cứ cố mãi miết trong những thú vui tự tạo, tự đặt đặt cho bản thân rằng "thanh thản với sự cô đơn của mình" hay tại ta đã vô tình quên mất ta đã từng là kẻ nhẫn tâm đầy cô độc cố trốn tránh cái gọi là yêu thương. Sợ sệt bản thân lại chẳng nhận lại thứ là yêu đó, hay là lại trở về một kẻ bó mình trong bóng tối như ngày xưa?

Có kẻ cô đơn nào lại không thèm được yêu thương cơ chứ? Nhưng tại nỗi ám ảnh của những thứ xưa cũ đã làm cho con người ta "lười" yêu thương. Rồi sẽ ra sao khi ta cứ tiếp tục cố trốn tránh yêu thương? ... ta lại vẫn là kẻ cố gắng cười rồi lại tự bản thân an ủi khi một mình. Thứ không ai muốn!

Rồi ai cũng trỡ thành ai của một ai đó, có ai trốn tránh mãi được yêu thương? những cơn đau rồi cũng sẽ qua, còn đó ký ức phai màu để dành chỗ cho thứ gọi là yêu thương đậm sâu. Những thứ tươi đẹp không bao giờ dành cho kẻ biếng. Và những kẻ lười yêu thương sẽ không bao giờ nhận được cái ấm áp ngọt ngào đó khi cứ mãi kép mình trong cái bao tự tạo.

Rồi ai cũng sẽ yêu, thật nhiều!ai cũng sẽ là thế giới của riêng ai đó, thế nên hãy chọn mở cửa trái tim, tin răng ta luôn nhận đượcnhiều hơn quá khứ, sẽ là rất đẹp nếu ta biết thương yêu!