Im lặng để yêu anh...
Im lặng để yêu anh...
Có phải yêu nhau càng nhiều thì mọi thứ càng trở nên quen thuộc quá đỗi đến mức quên mất sự tồn tại của đối phương?
Em tin là tình cảm của chúng ta vẫn còn sâu đậm. Em tin là anh vẫn yêu em như ngày nào và em vẫn cứ thương anh mãi thế.
Nếu không, em đã chẳng nhớ anh da diết vào lúc này, và ánh mắt anh cũng chẳng mệt mỏi đến như thế!
Chúng ta chỉ là tạm thời chia tay. Chúng ta chỉ là tạm thời đứng lại.
Chúng ta chỉ là tạm thời chứ không phải mãi mãi.
Hóa ra từ trước đến giờ, cả anh và em mải mê chạy theo cảm xúc của riêng mình mà quên mất người còn lại, để rồi trách móc, để rồi ích kỷ. Chúng ta, đã bao giờ, từng hiểu nhau, chưa anh?
Yêu thương đôi khi là quan tâm quá nhiều mà trở nên nhạt nhòa, nhàm chán.
Nhưng khi chúng ta dừng lại sự quan tâm đó mới thấy hụt hẫng dường nào.
Anh và em im lặng. Một sự im lặng thật đáng để em phải thốt lên hai từ "tổn thương".
Có chút gì đấy nhói đau khi nhận ra sáng nay không có cuộc gọi nào từ anh, và tối qua em đã không chờ một dòng tin nhắn thân thương trước khi đi ngủ.
Có chút gì đấy xa cách khi những buổi chiều hò hẹn cuối tuần bị thay thế bằng việc mỗi người một nơi. Anh đi đâu, làm gì em không biết. Em làm gì, đi đâu anh cũng chẳng hay.
Đi giữa phố, chỉ là một thói quen quơ tay quay người để tìm xem anh có đang đứng cạnh. Em giật mình thảng thốt, ồ ta đang đi một mình, không có anh.
Em đã hiểu cái cảm giác của những cô gái khi tình yêu tan vỡ. Yêu thương gần như là biến mất hoàn toàn. Trái tim gần như là vỡ vụn. Chỉ là gần như thôi, bởi đâu đó kỉ niệm ngày cũ giăng mắc khiến lòng người chùng xuống, nhớ nhung.
Anh im lặng. Em cũng ngang bướng không thèm mở lời. Nỗi nhớ dai dẳng như thể một cơn mưa trái mùa, cứ vô tư ập về rồi lại bỗng chốc tan mau. Thỉnh thoảng, nó lại giống một trưa hè đầy nắng đến bỏng rát, và em nhức nhối giữa những ảo ảnh, vừa quen thuộc vừa lạ lẫm.
Rằng, em đã hiểu. Xa nhau rồi mới thấy sự quan trọng của nhau.
Nhưng anh ơi, em chỉ mong sự im lặng này là tạm thời, và không phải là lúc chúng ta buộc lòng rời xa nhau mãi mãi, buộc lòng đi tìm cho mình một yêu thương khác.
Em mong chờ một sự mở lời từ anh, chỉ là cãi vã, chỉ là xích mích không đáng để chúng ta phải như thế này. Tình yêu nhiều màu lắm, đâu chỉ mang mãi một màu hồng hạnh phúc. Trái tim có lý lẽ riêng của trái tim mà lý trí không thể nào cãi lại được. Cũng như việc hai người yêu nhau sâu đậm bỗng dưng rời xa nhau trong một thời gian dài, rồi lại trở về và nắm tay nhau đi hết những chặng đường còn lại.
Em không thích đọc ngôn tình, vì em chẳng dám tin những câu chuyện tình yêu đó là có thật. Vậy mà bây giờ chúng ta lại rơi vào một kịch bản ngỡ như trong tiểu thuyết.
Hay thôi, mình kết thúc câu chuyện này bằng một happy ending anh nhé. Em mở lời, anh cũng thế, chấm dứt khoảng lặng tình yêu vô hình giữa hai đứa. Chúng ta lại để yêu thương đong đầy mỗi đoạn đường đã qua, lại để yêu thương vẽ tiếp bức tranh hạnh phúc, được không anh?