Hoa dã quỳ đã nở...
Hoa dã quỳ đã nở...
Em yêu Đà Lạt với không khí trầm buồn, với một ngày đầy đủ bốn mùa trong năm. Cứ mỗi khi cuộc sống không thở được, em lại xách ba lô lên đường, vừa để trốn chạy, vừa để lạc lõng. Chỉ có Đà lạt mới đem đến cho em đầy đủ dư vị đơn độc ấy. Sải bước trong tiết trời se se lạnh, những ngón tay tự đan vào nhau tìm hơi ấm, những bóng người chen chúc ở khu chợ đêm, những đôi tình nhân tình tứ bên nhau, chỉ mình em đi bên cạnh cuộc đời thiếu vắng anh.
Anh, chàng trai tình cờ gặp nhau len lỏi trong khu chợ đêm ấy, em vừa đi vừa mê mải đắm chìm những ảo tưởng vô định, bất giác va mạnh vào một thân hình cao lớn, ngã nhào. Em và anh quen nhau từ đó. Anh yêu Đà Lạt với những cánh đồng dã quỳ vàng rực, với tình yêu cao nguyên xa thẳm, ở bên Đà Lạt – nàng thơ ấy khiến cho a thấy bình yên và ấm áp. Lần đầu tiên, sau bao năm nhớ thương Đà Lạt chỉ một mình, em đã gặp anh, quen với cách yêu Đà Lạt của những đôi tình nhân.
Mỗi sáng sớm, anh đánh thức em dậy bằng những cái ôm mè nheo, Đà Lạt buổi sáng như mùa thu Hà Nội, em co mình trong vòng tay ấy. Buổi trưa vàng rực cánh đồng dã quỳ, em tung tăng như một thiên sứ hạnh phúc và ngọt ngào, được tô điểm dưới ống kính của anh. Buổi chiều, cơn mưa bất chợt, hai mái đầu che chung một chiếc ô, Đà Lạt đang vào mùa xuân. Buổi tối, hai đứa dạo quanh hồ Xuân Hương, cảm nhận cơn gió đầu đông, những ngón tay đan vào nhau.
Bất giác một lần e quay trở lại Đà Lạt, không hẹn gặp, cảm nhận Đà Lạt có nỗi nhớ nhung, có những khoảnh khắc, có phút giây đắm chìm trong hạnh phúc, là sự khắc khoải, là nỗi cô đơn, là bóng cô liêu len lỏi vào giữa dòng người tấp nập.
Anh, chàng trai tình cờ ấy nhoẻn miệng cười chĩa ống hình về phía em, Đà Lạt nhỏ bé quá phải không anh?