Hãy gọi người bạn yêu thương là chồng bất cứ khi nào có thể, cô gái ạ...
Hãy gọi người bạn yêu thương là chồng bất cứ khi nào có thể, cô gái ạ...
Ngày cưới chúng mình!
5:00 em thức dậy, lần đầu tiên trong đời em dậy lúc sớm như thế mà không cần mẹ gọi hay đặt báo thức. Em đã hồi hộp suốt cả đêm qua mà ngủ không ngon giấc, em vui, em hạnh phúc. Cuối cùng thì cái ngày mà em mong cũng đã đến, ngày hôm nay em đã chính thức thuộc về anh, chính là thức là một nửa của anh. Và dĩ nhiên, anh cũng chính thức là của em, chính thức thuộc về em. Hai tiếng chồng vợ vô cùng thiêng liêng mà cho dù hôm nay cưới nhau nhưng hôm qua em vẫn không cho phép anh gọi thì kể từ hôm nay nó sẽ được dùng thường xuyên. Em hạnh phúc biết bao!
6:00 điện thoại reo, là anh gọi. Anh lo em sẽ mệt nên không muốn gọi em dậy quá sớm. Anh nói: "hôm nay em sẽ mệt đấy, ăn nhiều vào chứ đừng vì lo lắng quá mà không ăn nhé". Cũng như mọi lần, em chỉ biết vâng dạ và cúp máy.
6:30 nhân viên trang điểm đã đến, em sẽ ngồi vào bàn trang điểm và để cho cô ấy vẽ vời đủ thứ phấn son lên mặt sao cho hôm nay em sẽ là cô gái xinh đẹp nhất. Anh vẫn bảo: "em xinh thế này đến lúc mình cưới khỏi trang điểm lòe loẹt như người ta ý nhỉ", em biết hôm nay anh cũng hạnh phúc lắm. Yêu nhau 7 năm trời, điều mình mơ ước cũng đã đến mà, không hạnh phúc sao được.
7:15 mẹ vào phòng, ngồi xuống bên cạnh em, nhìn từng lớp trang điểm dần phủ kín khuôn mặt em, mẹ rơi nước mắt. Em biết mẹ cũng hạnh phúc như chúng ta vậy, bởi mẹ biết, trao em cho anh em sẽ được hạnh phúc, được an toàn và bình yên. Bỗng mẹ ôm chầm lấy em, ôm chặt, toàn thân mẹ run run, mẹ cười và khen con gái mẹ xinh. Chỉ có vậy rồi mẹ buông em ra, ra khỏi phòng để lại em ngơ ngác cùng nhân viên trang điểm. Mẹ cũng rất mệt, em biết, cả tuần nay mẹ chạy vạy lo đủ thứ, từ cỗ bàn, nhà cửa cho đến khách khứa, bạn bè. Mẹ mệt nhưng mẹ muốn chính tay tổ chức cho con gái mẹ một đám cưới thay vì thuê ở khách sạn.
8:00 bố vào phòng, bố không ngồi xuống bên cạnh em mà ngồi sau lưng em, đặt một tay lên vai em, bố im lặng một lúc rồi nói nhẹ nhàng: "con gái bố hạnh phúc nhé, con chỉ cần hạnh phúc thôi còn lại bố mẹ sẽ lo" bố nói rồi nháy mắt và đi ra khỏi phòng, cánh cửa khép lại rồi lại bật mở: "à! Con gái bố hôm nay xinh quá" bố nói rồi nháy mắt lần nữa và cánh cửa lại khép lại. Em biết, bố mẹ muốn giữ em lại bên bố mẹ mãi mãi, vì cả đời này, cho dù thế nào thì em cũng là đứa con gái duy nhất của bố mẹ.
9:00 những chi tiết trang điểm quan trọng nhất trên khuôn mặt em cũng đã được tô vẽ thật cẩn thận, chỉ còn lại việc làm tóc và mặc lên mình chiếc váy cưới tuyệt đẹp mà chính tay mẹ đã thiết kế cho em. Nhìn mình trong gương, chính em cũng không nhận ra em nữa, đôi mi cong dài, đôi mắt đen và sâu hút cùng với chiếc mũi cao, tất cả đều được nhấn kĩ khiến em giống như một cô búp bê xinh đẹp. Em hài lòng cười với chính mình trong gương.
10:00 mọi thứ trang điểm đã hoàn tất, em hạnh phúc biết bao khi nhìn cô công chúa trong gương, bạn bè của em cũng lần lượt vào phòng, chụp thật nhiều ảnh với cô dâu, và nhắn nhủ những lời hạnh phúc nhất. Em như một người con gái hạnh phúc nhất trên thế gian khi biết bao người ghen tị với vẻ đẹp lộng lẫy ngày hôm nay của mình, ghen tị với chủ rể đẹp trai của em. Phải! em hạnh phúc, ngàn lần hạnh phúc.
10:15 mọi người đã ra khỏi phòng hết, chỉ còn mẹ và em, mẹ lại ôm em một lần nữa, lần này mẹ không khóc mà chỉ dặn dò em những điều quan trọng nhất khi về nhà chồng-về nhà anh mà em phải thực hiện. Rồi mẹ lại im lặng, nắm chặt tay em, và lấy từ trong ngăn kéo ra một chiếc hộp màu đỏ, là chiếc vòng bạc mẹ yêu thích nhất-của hồi môn mà bà ngoại để lại cho mẹ. Mẹ nói mà giọng nghẹn ngào: "nó đã mang lại hạnh phúc cho bà, cho mẹ và giờ nó sẽ tiếp tục mang lại hạnh phúc cho con. Bất cứ khi nào con nhớ mẹ thì căn phòng này vẫn sẽ luôn chào đón con" Em chỉ biết cười và cảm ơn mẹ, em vô tâm mà! Niềm hạnh phúc sắp được trở thành cô dâu của anh đã lấn át mọi cảm xúc khác trong em.
10:25:30 em nhận được một tin nhắn: "anh bắt đầu đi rồi, chờ anh nhé! <3"
Em đọc nó cho mẹ nghe rồi hạnh phúc ôm chầm lấy mẹ: "mẹ ơi con yêu mẹ nhất, con sẽ thường xuyên về ăn bám mẹ, mẹ khỏi lo". Mẹ đẩy em ra, vỗ nhẹ vào má em: "con gái lớn thế này rồi mà còn nói ngốc nghếch như thế trong ngày cưới à" rồi mẹ phải vội vàng đứng lên chuẩn bị mọi thứ tươm tất lần cuối trước khi nhà trai đến. Em ngồi một mình trong phòng, hạnh phúc nghĩ đến giây phút bố cầm tay em trao cho anh, rồi ôm anh hạnh phúc, cùng anh lên ô tô trở về ngôi nhà của riêng chúng ta, của riêng vợ chồng mình mà không thể tắt nụ cười trên môi.
10:45 bố vào phòng một lần nữa, cùng em tập lại cho thật tốt việc đi lại trên đôi giày cao và chiếc váy lòa xòa. Bố cầm tay em thật chặt, tạo một chỗ dựa vững chắc cho con gái yêu. Em hạnh phúc cười tươi và nhìn bố: "bố ơi con có bất hiếu quá khi vui vẻ như thế này không ạ?" em nói và lè lưỡi với bố. Bố nhíu mày: "con gái ngốc này, con có biết chẳng mấy chốc con sẽ làm mẹ không hả? sao còn nói những lời như thế? Con vui chính là hạnh phúc của bố mẹ rồi, ngày này khóc người ta còn cười cho ý". Thế rồi bố và em tiếp tục chờ anh.
Phải! đây là lần đầu tiên trong đời người chờ đợi là em, không phải anh. Yêu nhau 7 năm, quen nhau 7 năm 11 tháng. Toàn bộ đều là anh chờ em, cho dù là đi đâu hay làm gì, em chưa từng một lần phải chờ đợi, anh luôn đến đúng giờ, luôn là người kiên nhẫn đợi em mà không một lời trách móc, mỗi lần như thế anh chỉ trêu: "lần sau thì không có nữa đâu cô nhé" nhưng mà rồi em lại thế và anh vẫn chỉ trêu đùa vài câu rồi thôi. Nhớ lần anh đón em qua nhà anh chơi lần đầu, anh đã phải chờ em 2 tiếng chỉ vì em chọn không được chiếc áo nào phù hợp. Cuối cùng chính anh đã phải chọn cho em chiếc áo mà em không hề nghĩ đến. Chúng mình yêu nhau lâu và nhiều đến mức, nếu cái đám cưới này không xảy ra thì cả đời em và anh cũng sẽ không có bất kì một đám cưới nào khác. Anh nhỉ?
11:15 Em bắt đầu sốt ruột, em nhăn nhó nhìn bố: "bố ơi liệu..." bố vội đặt ngón tay lên miệng em: "đừng nói linh tinh con, chắc do tắc đường thôi, tẹo là đến nơi ý mà" rồi 2 bố con và cả họ hàng lại tiếp tục chờ đợi.
11:35 Em bắt đầu lo sợ, tay em đã bắt đầu run run, từ nhà anh sang nhà em bình thường chỉ 20 phút, cho dù tắc đường thì cũng phải đến hơn 30 phút rồi. Em bấm điện thoại gọi cho anh: tút...tút...tút... tất cả những gì trả lời em chỉ có vậy.
11:45 Nước mắt em lăn từng giọt trên đôi má hồng do phấn. Em nhìn bố mà không nói nên lời, bố cũng chỉ biết an ủi: "bình tĩnh đi con gái, bố nghĩ không có chuyện gì đâu" em biết, bố chỉ nói vậy chứ bố cũng lo lắng lắm
11:52:47 điện thoại em rung lên, là số của anh. Em cầm điện thoại run run, nghe điện thoại mà chỉ biết nấc lên từng hồi không nói được gì. Cú điện thoại ấy đã khiến em như muốn phát điên. Và thực sự thì cho đến bây giờ, em đã từng phát điên kể từ giây phút ấy chưa chính em cũng không biết. Chiếc điện thoại trong tay em rơi xuống đất, việc duy nhất em biết là em đã ngất đi. Phải rồi, còn cú sốc nào lớn hơn cú sốc đó nữa? em đã tự hỏi hàng trăm lần khi tỉnh dậy và trên đường đến với anh. Tại sao lại như vậy? tại sao? Chúng ta đã trải qua những gì để có ngày hôm nay mà mọi chuyện lại như thế này? Chúng ta đã cùng nhau trải qua khó khăn, trải qua mệt mỏi như thế nào để được đến với nhau mà chuyện này lại xảy ra? Em thậm chí không khóc nổi, không một giọt nước mắt nào trên má khi em nhìn thấy anh trong bộ vest đen nằm im trên nền ga trải giường trắng muốt lòe nhòe bởi màu đỏ máu của anh, khi em nghe bác sĩ nói hãy chuẩn bị lo hậu sự? "Anh muốn em chết có phải không? Tại sao anh lại bỏ rơi em?" đó là thứ duy nhất và cuối cùng em lẩm bẩm trước khi mất khả năng nói như bây giờ.
Đã 5 năm kể từ cái ngày đó, kể từ cái ngày mà anh nói chờ anh nhé, kể từ cái lần đầu tiên - lần cuối cùng em chờ anh đó. Em vẫn tự hỏi tại sao em có thể tiếp tục sống đến 5 năm? Em đã sống thẫn thờ trong nỗi nhớ anh da diết, trong nỗi căm hận chiếc xe tải đó, trong sự thờ ơ với mọi thứ, thờ ơ với chính cả bố mẹ. Em sống và hối tiếc hàng tỉ lần rằng em đã không một lần gọi anh là chồng, không một lần chờ đợi anh để biết cảm giác chờ đợi nó tồi tệ như thế nào.