Hãy cứ yêu đi, dù chỉ là "đơn phương"...
Hãy cứ yêu đi, dù chỉ là "đơn phương"...
Có bao giờ anh tự hỏi: "Sao giữa vòng xoáy của cuộc đời, giữa hàng triệu con người khác mà anh lại gặp được em?". Còn em, em đã tự hỏi câu đó với chính bản thân mình rất nhiều lần nhưng chẳng lần nào em trả lời nổi và cũng chẳng ai trả lời cho em biết vì sao lại như thế. Nhưng có người nói với em rằng đó là do "Duyên số" anh ạ. Vậy mà chưa một lần nào em được gặp "Nó" để nói lời cảm ơn cả, cũng chẳng biết "Nó" xấu đẹp thế nào mà lại có sức manh phi thường đến thế, đã cho em được gặp anh.
Chúng mình gặp nhau vào một ngày không nắng, cũng chẳng mưa, nói chung là chẳng có gì đặc biệt cả nhưng với em đó là một ngày rất đặc biệt - cái ngày "ma xui quỷ khiến" thế nào mà em phải lòng anh. Hình anh một chàng trai lụt lè, ít nói nhưng có nụ cười đốt cháy tim em khiến em không thể nào quên. Chỉ vậy thôi mà anh nghiêm nhiên đi vào trái tim em một cách đơn giản thế đấy. Thật buồn cười phải không anh?
Vậy mà người đời lại nói với em rằng "Đó không phải là yêu đâu, chỉ là cảm giác nhất thời thôi và em đang ngộ nhận tình cảm của mình bởi tình yêu là một quá trình còn chớp nhoáng như vậy chỉ có thể là thích thôi". Nhưng em chẳng tin vào điều đó và em cũng không quan tâm đến cái "quá trình" như người ta nói, chẳng lẽ cứ phải "Thích" rồi mới đến "Yêu"? mà không "Yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên" được hay sao?. Chẳng ai có thể chắc chắn được rằng cứ phải tìm hiểu thì mới bên nhau bền lâu còn "tình yêu sét đanh" lại nhanh vụt mất cả. Vậy nên em cứ thế ngang nhiên "yêu" anh một cách thầm kín, chỉ cần em hanh phúc với nó là đủ.
"Yêu" anh theo cách của riêng em nghĩa là chỉ cần em biết, trái tim em hiểu và tâm hồn em vui, em cảm thấy hanh phúc với cái tình yêu mà người ta gọi là "đơn phương". Ừ! thì đơn phương cũng được, cũng chẳng sao vì em vẫn được "Yêu anh", vẫn được quan tâm anh như em muốn và dõi theo anh mỗi ngày.
Vì "Yêu đơn phương" nên em không thấy mệt mỏi như người ta nói, cũng chưa phải nếm mùi khổ đau như những cô gái có tình yêu "thực sự" dù không biết mình sẽ hanh phúc được bao lâu và khi nào thì buồn đau sẽ gõ cửa. Nhưng em không quan tâm đến điều đó và cũng không muốn quan tâm khi mà trái tim vẫn đang đắm chìm trong hạnh phúc. Nghĩ nhiều chỉ khiến bản thân them tổn thương thôi vì em biết "Yêu" thế này chỉ có em là "lỗ". Nhưng tình cảm không phải là món hàng kinh doanh nên sẽ chẳng có thiệt hơn gì, vậy nên hãy cứ "Yêu" đi dù là "đơn phương" cũng được vì đó cũng là tình yêu chỉ có điều khác nhau ở cách yêu mà thôi.
Nhưng em vẫn ổn với cách yêu đó anh ạ, bởi sẽ chẳng có cãi vã, khổ đau hay làm tổn thương nhau đâu. Nếu có thì chỉ mình em khóc là được, còn anh, hãy cứ cười đi vì nụ cười của anh đẹp lắm. "Yêu" thế này chúng mình cũng không sợ phải đối mặt kết thúc đâu vì đã khi nào chính thức bắt đầu đâu mà kết thúc, cho nên sẽ không sợ cảm giác "người quen mà lạ" như những đôi khác. Và quan trọng là nếu một ngày nào đó em thấy mệt mỏi với "Nó" thì trái tim em sẽ lặng lẽ "ra đi" như cái ngày nó lặng lẽ "Yêu anh".
Biết đâu được em lại là người "lời" nhất trong "mối tình đơn phương" này đấy anh nhỉ? Vì vậy, không phải lo cho em đâu, anh cứ việc đứng yên ở đó, chỉ cần mình em bước về phía anh là đủ. Từng bước một, từng bước một cho đến ngày anh quay lại và mở rộng vòng tay với em vì em nhút nhát lắm nên chẳng đủ tự tin nói ra bằng lời đâu.
Nhưng anh à, "em YÊU anh" thật đấy!
Xuân Hằng