pacman, rainbows, and roller s
Hành trình tìm một bên dép thất lạc...

Hành trình tìm một bên dép thất lạc...

Tác giả: Sưu Tầm

Hành trình tìm một bên dép thất lạc...

Hành trình tìm một bên dép thất lạc...

…Em chưa tìm thấy anh, trong 25 năm cuộc đời, chỉ đơn giản như tìm một bên dép bị thất lạc, thế mà… Hoặc anh chưa ra đời, hoặc cũng đang ngó ngược ngó xuôi để tìm chiếc dép còn lại của mình, chỉ đơn giản bởi chưa gặp đúng người để so thành một đôi dép hoàn chỉnh anh nhỉ?

Người ta hay dùng từ Ế để chỉ một đứa con gái 25 tuổi mà chưa tìm được hoàng tử của lòng mình, là em đây. Nhiều lúc cũng AQ, cũng nghĩ mình ế mất rồi, nhưng thật ra… em yêu cuộc sống độc thân của mình quá đi! Em muốn biết nhiều thứ, muốn đi nhiều nơi, muốn gặp nhiều người, muốn làm những việc mình chưa thử bao giờ… Nếu không ế, em có thể làm hết những điều đó không?

Em không nhạy cảm với độ đẹp trai, cũng chẳng rung rinh trước những lời đường mật… Nhiều lúc tự hỏi nếu em yêu, thì yêu vì cái gì khi thị giác cũng như thính giác vô cảm trước những điều như vậy? Chỉ là con tim dẫn lối thôi anh nhỉ?

…Nhưng trái tim cũng nhiều lần là một hoa tiêu cùi bắp, tự tìm đường đi và tự làm mình đau khi con đường đó, chỉ có mình em đi, chẳng có bạn đồng hành. Ít nhất hai lần em đã rung động với những thằng bạn thân, chẳng đi đến đâu, rồi tự nhủ LÀ BẠN THÔI ĐÃ TỐT LẮM RỒI.

Em, cô gái Song Tử rắc rối (tin cái horoscope này lắm), nhiều khi chẳng biết mình muốn gì và đang tìm kiếm cái gì. Đôi khi thích chinh phục người khác, họ gục thì mình đi, cứ như đi leo núi, đến đỉnh rồi thì chỉ toan tuột xuống… Sợ một mối quan hệ dài lâu vì thấy mình chưa đủ tốt.

Đôi khi em muốn dùng trái tim lạ lùng của mình để yêu thương một ai đó thật lòng, để biết cảm giác cho và nhận, để cảm nhận được hạnh phúc của yêu và được yêu. Nhưng… “ai đó” là ai?

Trong hành trình của mình, trong sợi dây liên kết của vô vàn mối quan hệ, em luôn tự hỏi, “Liệu chồng em có quanh quẩn đâu đây?”. Em đã từng mạnh dạn hỏi vài người rằng có thích em không, vì em biết, lún sâu trong mớ tình cảm chẳng biết gọi tên rất mệt mỏi. Em, cần một sự rõ ràng và ít kiên nhẫn.

Liệu ở đâu đó có người đang đợi em?

25 tuổi, hình như lại đang nhạy cảm với một người mới xuất hiện trong đời. Nhưng em chẳng còn đủ dũng cảm để đưa ra câu hỏi cho một mối quan hệ rõ ràng… Lại lặng nhìn, lại vui với những điều chỉ mình mình mới hiểu, lại AQ với mớ giác quan thứ sáu "tự tin một cách bịnh hoạn"… Lại tiếp tục cuộc hành trình và nhìn quanh quẩn để tìm một chiếc dép đơn lẻ vừa với mình…

Nhưng… lỡ như tìm không ra thì… lò cò cũng không thành vấn đề, như 25 năm qua vẫn thế ^^

Lynk Nguyen