Hạnh phúc nói sẽ lãng quên (Kỳ I)
Hạnh phúc nói sẽ lãng quên (Kỳ I)
Duy bước vội vàng vào trong quán café, phủi phủi mấy vệt nước mưa bám trên áo, khẽ rùng mình một cái vì lạnh rồi lập cập bước vào bên trong. Đột nhiên một bóng đen bỗng nhiên lao thẳng về phía anh, ôm chặt eo. Khi anh chưa kịp định thần thì đã ghé môi lên má anh thơm một cái rõ kêu.
- Này, mưa ướt!
- Đằng nào cũng ướt rồi!
Cô gái nhoẻn miệng cười, nụ cười rạng rỡ mà vài năm trước đã từng khiến anh khốn đốn và khổ sở biết nhường nào. Bẵng qua thời gian, mọi thứ đều đã khác đi, có nhiều việc xảy ra khiến cho chúng ta không thể sống mãi với một thứ hồi ức. Quá khứ qua đi, có những vết thương vẫn để lại sẹo.
Và mỗi khi tái phát sẽ âm ỉ đau, để nhắc chúng ta không bao giờ quên quá khứ đau thương ngày trước, để chân không tiếp tục sa vào lối cũ, cẩn trọng hơn nhưng cũng phải kiềm chế cảm xúc nhiều hơn.
Vỗ vỗ vào sau lưng Khanh một cái rồi gỡ tay cô đang bám chặt lấy người mình ra, Duy cố gắng nói bằng giọng điệu tự nhiên nhất với Khanh.
- Về nước khi nào?
- Vừa mới!
- Vừa mới? Vậy mà đã biết chạy ra đây?
- Thì trước khi về hỏi bạn bè...
- Đồ đạc đâu?
- Mang đến trước cửa nhà anh rồi!
- Hả?
- Ở nhờ mấy hôm thôi, chưa muốn về nhà!
Duy hoang mang nhìn Khanh, cô liếm liếm môi, quay ngang quay dọc ngắm nghía đường xá, không để ý tới một màn đen kịt lờ mờ xuất hiện trong mắt Duy. Tay anh nắm lại thành nắm đấm, cô gái này 3 năm trước đã gạt tay anh, kiên quyết xách vali ra sân bay, lạnh lùng chấm dứt mối quan hệ tình cảm của hai người.
Để rồi giờ đây quay trở lại, tỏ ra như chưa từng xảy ra chuyện gì, thậm chí còn đối xử với anh như thể hai người vẫn đang duy trì mối quan hệ trong quá khứ. Thời gian dài trôi qua như thế, khi anh đã tập cách làm quen với việc không có cô bên cạnh, lại bất chợt xuất hiện, khơi dậy mạnh mẽ tình cảm của anh.
Rõ ràng anh vẫn nhớ cô ấy, luôn nhớ đến cô ấy.
Rõ ràng anh cũng muốn vòng tay ôm cô thật chặt, để bù lại quãng thời gian nhung nhớ quá lâu, cũng muốn giữ cô ở bên cạnh, nghe cô líu ríu những chuyện chẳng đầu chẳng cuối, để cô nằm lên ngực anh lặng lẽ hát những bài hát chẳng rõ lời, cứ tha thẩn ngân nga.
Thế nhưng rõ ràng là không thể.
- Khanh, về nhà đi!
- Không về, trốn về gặp anh mà!
- Chỗ của anh không phải em muốn đến lúc nào cũng được!
- Nhưng anh từng hứa với em, bất cứ khi nào em muốn đều có thể tới mà!
- Khi đó khác! 3 năm trước chúng ta đã chia tay rồi.
- Nhưng em muốn quay lại.
- Không, anh không muốn!
- Rõ ràng là anh muốn!
- Em về đi!
Duy gỡ tay Khanh, hai mắt cô thảng thốt nhìn anh như thể vừa nghe thấy điều gì đau lòng lắm. Thật ra vẻ ngoài của Khanh luôn khiến người ta có cảm giác sao mà quá nhỏ nhoi, quá mong manh, đến nỗi không ai có thể đành tâm làm tổn thương nổi.
Thà cứ để cô làm tổn thương mình, có khi còn dễ chịu hơn.
3 năm trước, Duy đã thấy như thế. Tự ôm vết thương lòng tận mắt n
hìn máy bay cất cánh, mọi âm thanh đặc quánh xung quanh mà ngơ ngác không biết trái tim đã rơi đi đâu mất. Thế nhưng nhất quyết không giữ cô lại. Bởi vì sợ hãi già néo đứt dây, chỉ sợ cô tổn thương, sẽ không bao giờ quay đầu nhìn anh nữa.Nhưng giờ đây, một quãng thời gian dài thật dài cô lại trở về, xuất hiện trước mặt anh, tỏ ra thân mật với anh như chưa từng khiến anh tổn thương, như thể sai lầm có thể trong nháy mắt là xóa bỏ được, những tháng ngày xưa cũ chỉ như một cơn ác mộng thoáng qua.
Duy bỏ mặc Khanh chạy dưới cơn mưa nặng hạt, chỉ một loáng đã không thấy cô đâu. Hòa lẫn vào phố phường tấp nập là màn mưa trắng xóa và dòng xe qua lại vội vàng. Duy không kịp dặn dò nhân viên, quay người đi chầm chậm dưới cơn mưa.
Một mảng ký ức ướt nhẹp mong manh dội vào não khiến anh cảm thấy khó chịu. Những kỷ niệm mơ hồ nhuốm một màu bàng bạc, ẩn hiện như vô thực cứ lần lượt xuất hiện. Hạnh phúc có được trong phút chốc đã hóa thành bọt biển.
Có ai là không bị tổn thương?
Thế rồi Khanh vẫn tới nhà Duy thật. Khi anh lang thang cả buổi rồi trở về nhà thì thấy cô đang ngồi thu lu ở một góc trước cửa nhà. Chiếc vali màu đen đặt bên cạnh, một chiếc túi to sụ được cô đeo trên vai, thuận thế ngồi ôm cả vào người.
Nhìn cô lọt thỏm trong túi đồ, mái tóc ướt nhẹp, bộ quần áo trên người cũng dính mưa hết khiến toàn thân run rẩy vì lạnh.
Duy bước đến, dừng lại trước mặt Khanh một chút, rồi sau đó mở khóa đi vào nhà. Vừa chạm tay vào then cửa thì Khanh cất giọng.
- Anh không thể cho em vào một chút được sao?
Tay Duy khẽ run, then cửa mở ra, chần chừ một lúc rồi anh cũng quay sang xách đồ đạc của cô vào nhà. Khanh đi chầm chậm theo Duy, khác hẳn với vẻ hoạt bát náo nhiệt lúc gặp nhau tại quán café, cô không thay dép mà trực tiếp đi thẳng đến sofa, ngồi lún xuống một góc rồi ngả người nằm nghiêng xuống, nhắm mắt, một lúc sau đã nghe thấy tiếng thở đều đặn.
Nhìn tư thế ngủ của Khanh, nhiều lúc Duy thấy cứ xót xa, lúc nào cũng co lại như một đứa trẻ luôn có cảm giác thiếu an toàn, vô cùng yếu đuối. Thế nhưng chỉ là lúc ngủ thôi, tỉnh dậy cô ấy sẽ lập tức biến thành một người vừa vô cảm lại vừa lạnh lùng, lúc thế này lúc thế khác, vừa khó nắm bắt lại vừa khiến người ta dễ dàng cảm thấy bất an.
Anh thở dài, mang một đôi dép trong nhà đặt ngay ngắn dưới chỗ Khanh nằm, mang từ phòng ra một chiếc chăn đơn, lặng lẽ đắp cho cô.
- Duy, em lạnh lắm! Sấy tóc giúp em!
Giọng Khanh nhỏ xíu vang lên như tiếng gió thu chạm vào trái tim Duy ngứa ngáy. Anh đứng dậy lấy máy sấy, bắt đầu sấy tóc cho cô. Cả người Khanh không động đậy, Duy cũng không mở lời, tuy nhiên khi chạm tay vào mặt cô thấy nóng rực, anh vội vàng kiểm tra thân nhiệt mơi biết cô gái này đang sốt cao.
“Chẳng trách, ngồi ngoài trời mưa hàng tiếng đồng hồ làm sao mà không ốm cho được?”
Duy sấy cả quần áo trên người Khanh cho khô vì không thể thay đồ mới cho cô, chạy ra ngoài hiệu thuốc đầu đường mua mấy liều cảm cúm rồi luân phiên đắp khăn lạnh lên trán. Khanh vẫn mê man, cả người run lập cập, cô nói gì Duy không nghe rõ, chỉ thấy tiếng lẩm nhẩm mê man kéo dài như thể vọng lại từ một giấc mơ nào đó.
Mở lap top, Duy chọn một list nhạc hòa tấu không lời của Yiruma, chỉnh volum thật nhỏ để không ảnh hưởng tới giấc ngủ của cô gái đang nằm thiếp đi trên sofa.
***Khi Khanh lờ mờ tỉnh dậy thì láng máng nghe thấy những giai điệu quen thuộc, một luồng ánh sáng mờ nhạt dễ chịu khiến người ta có cảm giác thực an toàn. Khanh từ từ ngồi dậy, thấy quần áo đã được hong khô, đầu nặng trịch và người chẳng còn sức lực. Cô dựa lưng vào thành sofa, mái tóc rũ xuống che mặt, lay động qua hơi thở nhẹ nhàng.
- Đỡ hơn chưa?
Giọng Duy cùng tiếng dép loẹt quẹt vang lên từ phía bếp, Khanh giữ nguyên tư thế, không ngẩng mặt lên cũng chẳng trả lời. Cho đến khi anh đến bên cạnh, ngồi xuống đối diện, gạt mớ tóc lòa xòa trước mặt cô, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch mới hiện ra.
- Duy, nếu em nói em chưa từng hết yêu anh thì sao?
Anh bất ngờ nhìn cô gái trước mặt, ánh mắt vẫn nhìn xa xăm về một hướng, môi chỉ khẽ nhếch lên, khuôn mặt không chút biểu cảm. Suýt chút nữa anh đã tưởng câu nói đó chỉ là ảo giác, đang định cất lời thì Khanh lại tiếp tục lên tiếng.
- Duy, em khát nước!
Sự xuất hiện của Khanh trong căn nhà chung cư rộng rãi chỉ có một mình Duy ở đã khiến anh cảm thấy vừa quen thuộc lại vừa hoang mang. Anh không muốn xua đuổi cô, càng không muốn cô ở lại đây, khuấy động trái tim tưởng chừng như đã bình thường trở lại của mình. Cả một quãng thời gian phải tập làm quen với sự thiếu vắng hình bóng của cô trong căn nhà này, bây giờ nhắm mắt lại cũng có thể hồi tưởng những kỷ niệm đã từng có với nhau.
Khanh và Duy đã từng có một thời gian yêu đương nồng nhiệt hơn bất cứ một cặp đôi nào, cũng đã từng bàn đến chuyện đám cưới. Mặc dù Khanh không giống như những cô gái khác, cô không thích ràng buộc nhiều, cũng không muốn sớm bước vào 'nấm mồ' chôn tuổi trẻ, cô vẫn đồng ý cùng Duy sống cuộc sống hôn nhân.
Thế nhưng, cuộc sống của hai người yêu nhau không phải lúc nào cũng đơn thuần là một màu hồng xinh đẹp, những hiểu lầm, những mâu thuẫn khiến cho cãi vã và chiến tranh lạnh nổ ra giữa hai người. Cho đến lúc Khanh xách vali ra sân bay, chính thức đơn phương đặt dấu chấm hết cho mối quan hệ của hai người, Duy vẫn ngơ ngác chưa kịp hiểu, điều gì đã khiến Khanh thay đổi, khuôn mặt lạnh như băng của cô lúc đó cho đến giờ anh vẫn không thể quên được.
Tuy nhiên đã ba năm trôi qua, mọi thứ đều đã thay đổi, cả Duy và Khanh có lẽ đều đã trưởng thành hơn, mặc dù có những thứ nguyên thủy là vẫn kiên trì ở lại, ví dụ như cảm xúc, ví dụ như tình yêu. Thế nhưng, không thể làm lại được, vì đã lỡ mất rồi!
- Khanh, anh sắp làm đám cưới!
- Em biết!
Khanh nhìn Duy, một cái nhìn xoáy sâu vào trái tim anh như một mũi khoan cứ đâm sâu vào tận đáy cùng của hoang mang và tuyệt vọng. Khi một người đàn ông chấp nhận kết hôn, đó là khi người đàn ông thật sự muốn một cuộc sống ổn định, quên hết mọi chuyện cũ, bình thản bắt đầu một chặng đường mới của cuộc đời.
Với My – vợ chưa cưới của Duy, không phải anh không có chút tình cảm nào với cô, anh cũng yêu cô, cũng rung động, cũng ngọt ngào.Thế nhưng hai người cũng là một mối quan hệ ôn hòa, yêu đương không sóng gió, một kiểu không cãi vã, sống nhẫn nhịn, một kiểu quan hệ để đi đến hôn nhân. Nó không rạo rực và mạnh bạo, không cuồng nhiệt và điên rồ như Duy đã từng có với Khanh một thời. Thế nhưng nó khiến cho người ta có cảm giác gắn bó và an tâm dựa dẫm.
- Duy, ngày trước là em sai, em bỏ đi không lý do vì em cứ ngỡ sẽ bắt đầu một con đường mới cho mình, chúng ta sẽ chấm dứt những chuỗi ngày cãi cọ và giận dỗi. Một ngày nào đó em sẽ trở về, và anh sẽ vẫn đợi em. Em đã tin vào anh, tin vào tình yêu của chúng ta. Nhưng tại sao anh lại chóng lãng quên như thế? Em sai, nhưng không phải anh cũng sai?
Khanh khóc, qua màn nước mắt, vẻ tiều tụy càng hiện lên trên khuôn mặt cô. Ba năm sống cực nhọc ở nước ngoài, mặc dù đã có thể vẻ vang ngẩng đầu, mặc dù đã có thể trở lại bên Duy với một tư cách khác xưa, không còn tự ti về hoàn cảnh gia đình thua kém xa nhà anh, cũng không còn là một cô gái tầm thường ngày nào. Giờ đây mọi mâu thuẫn ngày xưa có lẽ sẽ không còn lặp lại nữa, nhưng khi cô trở lại, bên Duy đã có một người khác.
Mặc dù cô đã từng ích kỷ, đã từng sai lầm, đã từng bỏ rơi anh. Nhưng thời gian 3 năm đâu phải quá dài, để đến nỗi anh có thể quên đi sạch kỷ niệm của hai người, rũ bỏ tình cảm và nhung nhớ dành cho cô, để kết hôn với một người con gái khác.
- Nhưng anh hãy làm ơn nói thật với em đi Duy, anh không hề yêu vợ sắp cưới của mình, đúng không? Anh thật ra vẫn còn yêu em, nếu không yêu em anh sẽ không chăm sóc em, không cho em vào nhà, không nhìn em bằng ánh mắt như thế kia phải không? Chỉ cần anh cho em biết sự thật, em sẽ không đòi hỏi gì nhiều, em về cũng chỉ để biết điều này mà thôi!
Như một đứa trẻ vẫy vùng trong tuyệt vọng, cố tìm lấy một sợi dây cứu mạng cuối cùng, Khanh bám lấy tay Duy, giàn giụa nước mắt. Giọng cô run rẩy trong nỗi mỏi mệt của một người đối diện với sự chia ly vĩnh viễn với người mà mình yêu thương nhất, cảm giác đáng sợ đó như thể bị vứt lại một mình trong góc tối tăm nhất của thế giới này.
Duy nhìn Khanh, anh cố nhớ lại hình ảnh trước kia của cô, khi còn là một cô gái trẻ vừa ngông cuồng vừa ngạo mạn, nhưng thực chất lại là vì sợ hãi bị tổn thương. Cô đã từng khiến anh yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên, đã từng khiến anh rung động từng khoảnh khắc bên nhau, đã từng là người con gái duy nhất anh muốn giữ bên đời mình.
- Phải, thực ra anh vẫn yêu em!
***My ngồi yên lặng trong góc quán café nhỏ, một bản tình ca lặp đi lặp lại cuộn vào lòng cô như một sự trêu ngươi. Cuốn album ảnh cưới nằm lặng lẽ dưới đôi tay đang run rẩy, rõ ràng trong ảnh là hai người đang mỉm cười nhưng cô thấy cổ họng đắng ngắt, cô bạn thân ngồi đối diện lo lắng không yên tâm, không biết “tin tình báo” mình vừa nói là đúng hay là sai. Nhưng bất luận là đúng hay sai thì việc Duy trước khi làm đám cưới với My lại đón người yêu cũ vào nhà là điều không thể chấp nhận. Nhất là khi My không làm điều gì sai, quan hệ của hai người vẫn luôn tốt đẹp như xuất phát điểm ban đầu.
Có câu “tình cũ không rủ cũng tới”, thật sự là trước khi làm đám cưới vẫn nên biết mọi chuyện sẽ tốt hơn. My không phải kiểu người yếu đuối, cô lúc nào cũng rất mạnh mẽ và cứng cỏi. Một kiểu phụ nữ độc lập không thích dựa dẫm và luôn biết cách quyết định cuộc sống của mình. Khi có ý định kết hôn với Duy, tất cả mọi người đều không hiểu lý do, chỉ là đột nhiên nhận được thông báo, ai nấy đều vô cùng ngạc nhiên. Hai người mới chỉ yêu nhau được hơn nửa năm, quá sớm cho một đám cưới, và đặc biệt là quá sớm với một người con gái như My.
- Bà định thế nào hả My?
Phải một lúc My mới định thần lại được, cô sờ tay lên khuôn mặt Duy đang tươi cười trong ảnh. Một đợt sóng trào lên trong lòng, cô gấp cuốn album ảnh vào. Cổ họng đắng ngắt, một tảng đá vô hình đè nặng lên khiến toàn thân cô như tê dại đi, hít thở một hơi thật sâu, nhìn cô bạn đang ấm ức của mình mà cảm thấy tim nặng trĩu.
- Chẳng tính gì cả, đây là chuyện của Duy, không phải chuyện của tôi!
Đúng, đây chính là chuyện của Duy.