Hạnh phúc nhé, người em thương...
Hạnh phúc nhé, người em thương...
Em ước mình như họ, dễ yêu, dễ quên và dễ chia tay có lẽ như thế có lẽ sẽ tốt hơn. Chính vì em quá nghiêm khắc trong tình yêu, chính vì em thà chọn cho mình một cuộc sống cô đơn hơn là một tình yêu tạm bợ nhưng đến khi có tình cảm với một người lại không biết làm thế nào cho đúng.
Có sai không khi không hiểu rõ được lòng anh mà em lại cho anh biết tình cảm thật của mình, có sai không khi em quá vội vàng hấp tấp khi nghĩ rằng anh cũng có chút tình cảm với em, có sai không khi em nói rằng mình thích anh và có phải em đã sai khi nghĩ rằng anh sẽ là người cuối cùng em chọn để đi cùng em suốt đời.
Yêu một người mà không cho họ biết tình cảm của mình là một việc đau khổ, nhưng để họ biết tình cảm thực của mình nhưng lại không được đáp lại tình cảm đó lại càng đau khổ hơn.
Đáng lẽ em nên giữ tình cảm này lại cho riêng mình thì có khi giờ này em không phải đau như thế này phảikhông anh?
Đến cuối cùng thì hạnh phúc vẫn không mỉm cười với em, đến cuối cùng em lại chọn cách làm tổn thương mình thêm lần nữa. Và đến cuối cùng em phải nói câu xin lỗi vì làm cho cả hai ta phải khó xử mặc dù điều đó em chẳng hề muốn, xin lỗi vì đã thích anh anh nhé!
Rồi ai cũng sẽ có hạnh phúc của riêng mình, em vẫn tin là thế nhưng có lẽ hạnh phúc của em mãi mãi không có anh bên cạnh mà thôi. Cho dù người anh chọn sau đó là ai đi chăng nữa thì em chỉ mong họ sẽ cho anh được hạnh phúc mà anh mong muốn.
Hãy luôn hạnh phúc nhé người em thương!