Polly po-cket
Hạnh phúc khi được làm con dâu mẹ

Hạnh phúc khi được làm con dâu mẹ

Tác giả: Sưu Tầm

Hạnh phúc khi được làm con dâu mẹ

"Con dâu chị sướng thật, mới chửa có mấy tháng đã nghỉ làm ở nhà chơi, chẳng phải làm gì", trước câu nói của một bà cô bên đằng bố chồng tôi, mẹ chồng thản nhiên đáp: "Ôi dời, ngày xưa mình đã khổ lắm rồi, sao lại để con cái khổ tiếp chứ". Mẹ chưa bao giờ coi tôi là con dâu, với mẹ tôi như đứa con gái vừa đẻ thêm vì mẹ vốn chỉ có ba người con trai lộc ngộc. Chồng tôi là con trai cả, 30 tuổi mới kết hôn – cái tuổi ở vùng nông thôn người ta đã có hai con rồi. Không biết bố mẹ chồng đã phải sốt ruột thế nào.

Chồng hay trêu tôi: Vợ là con dâu đầu tiên của mẹ nên tha hồ được "sủng ái", giờ còn đẻ được cháu đích tôn cho ông bà nữa, khỏi lo địa vị bị lung lay nhé. Là con dâu đầu lại còn đẻ được cháu trai, được yêu quý là điều đương nhiên nhưng với mẹ đó không phải lý do mẹ dành tình cảm cho tôi. Con người mẹ là thế, giàu tình cảm và thương người, chịu thương chịu khó, hy sinh vì con cái bao nhiêu năm qua nhưng chưa một câu than thở, trách móc ai.

Nhiều hôm có hai mẹ con ngồi mâm cơm mẹ lại rơm rớm nước mắt kể về những ngày tháng cơ cực với cuộc sống bên nhà chồng. Mẹ kể tôi nghe như kể cho một người bạn, như để được giải tỏa những tủi phận bao năm, có lẽ phần nào đó muốn con dâu biết mà trân trọng cuộc sống hiện tại. Nghe mẹ nói, các cụ ngày xưa lạc hậu lắm, nghe lời những cô con gái mà hắt hủi bố chồng tôi, thành ra vợ con cũng bị vạ lây. Nhà có tới gần 10 người con, mỗi bố chồng tôi là con trai mà không hiểu sao ông bà lại ghét bố mẹ chồng tôi đến thế. Đã vậy, kết hôn được năm năm mẹ mới sinh chồng tôi, nguyên nhân do sức khỏe và tính chất công việc của bố chồng thường xuyên xa nhà nhưng mẹ vẫn phải dấm dúi đi chữa một mình, không dám kêu ai. Chuyện sinh đẻ đều là ở người phụ nữ, quan niệm đó có lẽ đến giờ vẫn còn ở nhiều người chứ đừng kể tới cái thời của mẹ. Nghe vậy đã đủ hình dung rằng mẹ phải hứng chịu bao ấm ức, thiệt thòi.

Hạnh phúc khi được làm con dâu mẹ

Hồi lấy bố chồng tôi, gia đình mẹ kịch liệt phản đối vì mẹ chồng tương lai của mẹ là một người nổi tiếng đanh đá khắp làng nhưng mẹ không sợ, quyết tâm lấy bố. Đúng như đồn thổi, không biết bao nhiêu bữa cơm nhà mẹ chan đầy nước mắt, bao lần chồng tôi và các em phải nhịn đói vì mâm cơm bị bố chồng hất ra ngoài sân, vì cứ đến bữa ăn bà lại chửi mắng bố mẹ chồng tôi, bố chồng không thể cãi lại mẹ nên chỉ có thể làm vậy. Còn nhiều chuyện đau lòng khác mẹ đã trải qua, tôi nghe mà không kìm được nước mắt.

Mẹ vẫn chịu đựng, cố gắng làm lụng vì các con, không một lời cãi lại bố mẹ chồng. Mẹ đúng là tuýp phụ nữ tiêu biểu của thời xưa. Với tôi mẹ còn hơn thế, mẹ giống như bà tiên trong chuyện cổ tích vì chưa bao giờ oán hận những người từng đối xử tệ với mình. Mẹ chồng của mẹ khi bệnh nặng, không một đứa con gái nào của bà tới chăm sóc, có chăng chỉ là một hai lần qua thăm cho xong nghĩa vụ. Chỉ mẹ ở bên chăm sóc bà từ chuyện ăn uống, nghỉ ngơi đến vệ sinh tại chỗ trong khi đó hàng ngày mẹ vẫn phải lo cơm áo gạo tiền, chuyện ăn học cho các con vì bố chồng gần như không làm ra kinh tế.

Mẹ nói trong cuộc đời được an ủi nhất bởi hai câu nói, một là của bố chồng tôi khi gia đình nhà chồng xúi bố bỏ mẹ vì không sinh được con, bố nói "Đã là vợ chồng dù không sinh được con cũng nhất quyết không bỏ nhau". Câu nói thứ hai là của mẹ chồng mẹ trước lúc bà lìa trần thế: "Trời ơi, tôi có con dâu hiếu thảo ngay trước mắt mà như mù không biết". Con người mẹ ít học, vất vả, lam lũ cả đời vậy mà tâm hồn thật trong sáng và giản đơn. Tôi thực sự yêu và khâm phục mẹ, vì thế chưa bao giờ nghĩ mẹ là mẹ chồng, chỉ muốn gọi là mẹ mà thôi.

Đến hôm nay, ba người con của mẹ tuy không phải ông này bà nọ nhưng ngoan ngoãn, tự lập, anh em hoà thuận, trên kính dưới nhường, bảo ban nhau học tập, làm việc. Mẹ vẫn còn vất vả lắm, hai người con chưa lấy vợ, giỗ tết các cụ mẹ vẫn phải lo nên vẫn làm việc. Quan niệm của mẹ cũng như cuộc sống ở vùng quê là thế, bố mẹ phải lo dựng vợ gả chồng cho con cái dù nhà nghèo đến mấy. Nói mẹ làm ít đi, làm cho vui tuổi già thôi nhưng tính mẹ như cô Tấm, có khi nào chịu ngồi yên, luôn tham công tiếc việc; còn sức khoẻ, còn làm được việc là mẹ làm tới cùng. Động lực của mẹ vẫn vậy thôi, vì con và giờ vì cháu.

Mẹ là như thế đấy, tôi chỉ ước mẹ có thật nhiều sức khoẻ, sống lâu để chúng tôi có nhiều cơ hội phụng dưỡng, nhiều thời gian ở bên mẹ hơn. Mẹ sẽ là tấm gương lớn cho những nàng dâu hiện đại như chúng tôi noi theo dẫu biết rằng 10 cô con dâu như tôi cũng không thể sánh bằng mẹ.

Ngân Hà