Hà Nội, em yêu anh...
Hà Nội, em yêu anh...
Em chỉ ước một lần cùng anh lang thang phố Hà Nội trong cái thời tiết mà ai cũng muốn siết lấy bàn tay ai ấy - là cuối đông. Hà Nội, chắc hẳn sẽ đẹp lắm anh nhỉ? Vì sẽ có anh làm google map cho em, cầm tay em đi khắp nơi mà em sẽ không sợ lạc đường nữa. Em chỉ ước một lần được chạm khẽ vào má anh, cho anh biết bàn tay em ấm, nó đủ để làm anh bớt lạnh hơn. Rồi anh sẽ là người chỉ cho em tên từng con phố, những nơi anh rất thích, những nơi anh và bạn bè thường hay lui tới. Sau đó, Hà Nội tối dần, chúng ta sẽ cùng nhau ăn chè, hoặc kem. Em thích thế!
Em sẽ cùng anh đi mua khăn len cho anh, em sẽ chọn cho anh một chiếc khăn màu xanh rêu. Chúng ta sẽ cùng đi bộ thong dong trên con đường dẫn vào Phố Cổ. Anh sẽ hỏi em "Lạnh không?", em sẽ trả lời "Lạnh ạ!", rồi anh sẽ quàng khăn của anh cho em, chiếc khăn to bự quấn quanh khiến em như cô bé ngắn cổ, em cứ lút dần vào chiếc khăn nơi có hơi ấm của anh còn vương lại. Em sẽ rất hạnh phúc nếu được chụp một tấm hình với bộ dạng đáng yêu như thế - một cô bé với chiếc khăn xanh rêu to sụ quấn gần hết đầu, chừa mỗi mắt, mặc mốt chiếc váy màu đen và áo dạ màu đỏ đun, ôi chao thật hợp với cái khăn. Em nói cho anh biết vì sao chọn khăn màu xanh rêu chưa? Thật ra là vì nó hợp với bộ đồ của em haha! Anh sẽ ôm em như ôm một chú gấu - vì mùa đông mà, mặc nhiều áo trông em sẽ rất bự đấy! Nhưng em thích thế!
Muốn viết về anh, về Hà Nội, như thế này, theo cách của riêng em, cách mà em muốn nó sẽ diễn ra, điều ước không bao giờ thành hiện thực, của em, chỉ của em thôi...!