Gửi em, cô gái có nụ cười nắng thu…
Gửi em, cô gái có nụ cười nắng thu…
Hà Nội những ngày cuối thu chòng chành hoài niệm xa vắng, tiếng café nhỏ giọt và tiếng bút đều đều trên trang vở đang viết dở, chỉ một dòng “Gửi em, cô gái có nụ cười nắng thu” cũng khiến trái tim tôi xốn xang đến lạ... Phố ngày cuối tuần dịu dàng, điềm tĩnh lặng nhìn từng chiếc xe lao vội rồi mất hút giữa những bon chen… Nắng thu se sắt lại, vỗ về, xoa xoa bờ vai gầy đi trong chiều ngược gió.
Quán café nằm thu lu một góc nhỏ ven đường, chậm chậm trong giai điệu của bản nhạc hòa tấu dìu dặt, êm ái; mắt tôi trông ra xa và khẽ chạm lấy những chùm hoa sữa nép khíp vào nhau và nhớ về người con gái có nụ cười ôm trọn cả trời thu mênh mang. Cho đến bây giờ, tôi chưa lần nào bắt gặp lại nụ cười của ai khiến mình ngây ngất, say đắm như vậy. Chỉ biết rằng khoảnh khắc ấy trái tim tôi đã kịp ngân lên những giai điệu lạ lùng, có chăng một nốt nhạc đã sai dây nhưng là sự lỗi nhịp hữu duyên. Như Hà Nội có duyên khi mùa thu đổ tràn trên phố…
Chiều thu, hoa sữa nở muộn màng vỗ về từng mái phố nằm im lìm để mặc gió xác xơ, xô gãy những nhánh cây khẳng khiu, trơ trọi… Tôi lang thang nơi con đường chỉ mới kịp quen, kịp nhớ, kịp thương nhớ một người đã thành cũ và thấy lòng bâng khuâng muốn tìm lại cái khoảnh khắc ấy. Ừ! Tôi cười gượng khi mình gọi đó là người “cũ” vì đã mới thêm được một lần nào nữa đâu. Nhưng tôi vẫn cho phép suy nghĩ của mình nghĩ về người con gái ấy như thế. Khoảnh khắc được say, được nhớ và được giữ lại cho riêng mình chút rung động cuối thu.
Ngày đó… cô gái mặc chiếc áo dài trắng điểm xuyết những cánh sen hồng dịu nhẹ đang khẽ lật giở từng trang sách, chốc chốc lại ngước nhìn lên con phố xôn xao nắng thu hanh vàng. Một gánh hàng hoa chậm chầm bước tới như gánh cả trời thu đổ vào những cánh hoa cúc họa mi tinh khiết, nhẹ tênh dừng lại bên vỉa hè. Loài hoa cánh trắng mỏng, xen kẽ một chút xanh ở giữa nhụy vàng li ti còn vương vài giọt nước nhỏ, mọng như sương mai.
Cô gái vội gấp trang sách lại, đặt nhẹ lên mặt đất xác xơ lá rụng í ới gọi theo gánh hàng hoa sắp lững thững bước qua. Nắng thu. Gió thu. Hương thu… cô gái chọn tỉ mỉ từng nhánh hoa cúc họa mi, gói vào giấy báo cẩn thận và khẽ cười. Nụ cười trong veo, nắng thu xen nghiêng khuôn mặt đang ngẩn ngơ trước vẻ đẹp của loài hoa mỏng manh này. Và dường như em không biết rằng cách đó không xa có một người đã buông vội máy ảnh, bần thần một lúc lâu trước nụ cười mê đắm ấy. Nụ cười nắng thu. Nụ cười chỉ một lần thôi cũng đủ lưu lại cái khoảnh khắc tôi đã phải đi săn lùng suốt bao nhiêu năm…
Gửi em, cô gái tôi chưa kịp làm quen trong chiều cuối thu mênh mang nỗi nhớ nhưng có lẽ trái tim vốn lạnh lùng đã kịp thương và kịp trở mình. Tôi muốn đi tìm lại em, chỉ một lần, không phải để tán tỉnh, hẹn hò; đơn giản chỉ để tôi được rung động thêm lần nữa để những nốt nhạc đang viết dở sẽ bớt khô khốc, trống trải hơn. Để một lần nữa tôi biết rằng có những khoảnh khắc vốn dĩ chẳng thể trở lại, nó chỉ ở lại trong kí ức và hoài niệm xa vắng
Gửi em, cô gái có nụ cười nắng thu… ngọt ngào, dịu nhẹ và đắm say. Hà Nội sắp sang đông…