Gửi đến tình đơn phương của em
Gửi đến tình đơn phương của em
Bao mùa Valentine đã qua, em vẫn giữ trong mình một mối tình. Tình yêu từ phía của riêng em.
Yêu đơn phương là khổ, ai cũng biết vậy. Nhưng làm sao được khi em đã trót yêu anh. Thế gian có bao nhiêu người nhưng ngược xuôi ngang dọc vẫn là anh. Đó cũng một phần do em, là sự bất lực của ý chí trước nhịp đập thổn thức của con tim.
Là vui khi thấy anh cười hạnh phúc. Là buồn khi thấy anh quan tâm tới người con gái khác.
Còn em thì vẫn dõi theo anh hàng ngày. Vẫn lặng lẽ vào facebook của anh để ngắm nhìn, để xem trạng thái và những mối quan hệ khác của anh. Và rồi lại trở ra mà không để lại dấu vết.
Luôn cố gắng làm anh vui, gồng mình để đẹp hơn trong mắt anh. Từ lúc nào em trở thành người lắng nghe những tâm sự, muộn phiền của anh. Có những lúc vô hình chung em ngỡ mình là thùng rác của riêng anh. Những tin nhắn của anh, em không bỏ lỡ một từ. Có những đêm dù 2 mắt đã díu lại tưởng chừng không thể mở ra nữa, nhưng khi xuất hiện số điện thoại của anh, em vẫn nghe và trả lời tin nhắn của anh thật đều đặn.
Bởi em luôn hi vọng rằng, một ngày nào đó anh sẽ dành tình cảm cho em. Một chút thôi cũng được.
Yêu đơn phương là em chôn giấu tình cảm của mình. Cũng chẳng có quyền ghen khi anh thân thiết với ai đó. Cũng chẳng có quyền giận hờn vu vơ. Là mong đợi trong vô thức, là những nỗi nhớ không tên, là trồng cây nhưng không biết liệu nó có ra quả hay không. Là không bao giờ dám nói hết nỗi lòng với anh. Là những tình cảm không đủ can đảm để thú nhận.
Cứ như vậy cho đến một ngày...
Anh bảo với em rằng, anh đã yêu một người con gái. Anh kể chuyện tình của anh cho em. Thật trớ trêu, em yêu anh, anh yêu cô ấy và cô ấy yêu người khác. Em trách cuộc đời, em hỏi Thượng Đế tại sao sinh ra con người mà lại làm cho họ phải khổ đến vậy.
Em đã khóc rất nhiều, tất nhiên chỉ mình em biết.
Những năm tháng yêu anh, em đã cười nhiều, khóc cũng không ít. Anh đã cho em những cung bậc cảm xúc khác lạ. Vui có, buồn cũng có. Hồi hộp, lo lắng, thổn thức và cuối cùng là đau.
Em có lỗi gì đâu mà phải chịu đựng, gặm nhấm nỗi buồn như vậy. Nếu có thì cũng là do yêu anh quá nhiều mà thôi.
Và đến ngày hôm nay khi bước chân ra khỏi cửa, khi cái rét thấu vào tận xương, em biết mình cần được sưởi ấm. Em là một cô gái và cũng như bao người khác, em cũng có quyền tìm kiếm hạnh phúc của riêng mình. Em sẽ đưa tay cho những người sẵn sàng nắm lấy tay mình. Và em sẽ đặt tình cảm của mình đúng chỗ, sẽ yêu người yêu em thật lòng.
Cũng cảm ơn vì anh đã xuất hiện trong một đoạn đường của cuộc đời em, để em biết mình dại khờ đến thế! Để em được nếm vị của yêu đơn phương. Và để em biết mình cần phải có một tình yêu thực sự - đến từ hai phía.
Tạm biệt anh.
P/S: Nếu có ai đó nói rằng, chưa hôn thì chưa phải là yêu, em sẽ mỉm cười mà nói chúng ta còn chưa cả nắm tay.
An Dung