Gọi tên anh là dĩ vãng

Gọi tên anh là dĩ vãng

Tác giả: Sưu Tầm

Gọi tên anh là dĩ vãng

Một sớm ngày bật tung cửa sổ, thấy vang lên giai điệu của bài hát quen em từng nhâm nhẩm theo khi ngồi sau xe anh. Em chợt nhoẻn cười, hóa ra là tình vừa mới cũ và anh cũng vừa mới xa. Xa xôi một cuộc tình không giản đơn như người ta vẫn nghĩ…

Bạn bè em thường hay góp lời khuyên nhủ, cho rằng em hãy gạt hết tất thảy những thói quen ngày chúng mình còn yêu nhau. Chẳng hạn một quán ăn vặt nào đó ven đường, một rạp chiếu film hay ngồi, một loại thức uống vẫn nhâm nhi khi đi cùng nhau… Họ cho rằng nếu em còn lặp lại nghĩa là đã vô tình gọi tên quá vãng xa xôi, và rằng em sẽ lại nhớ anh đến nức nở dại khờ.

Bạn bè em bắt đầu để ý đến việc sẽ tìm một người bạn khác giới cho em, để ghép thành đôi thành cặp như thể họ là những ông tơ bà nguyệt đích thực của cuộc đời này. Em không phớt lờ cũng không tỏ ra quá nồng nhiệt. Chuyện cân bằng lại cảm xúc sau khi chia tay là điều em vẫn hiểu. Vậy nên, em không sống khép mình, mà vẫn đủ tự tin mở lòng với mọi thứ xung quanh. Những người bạn mới, em làm quen và làm thân với họ, bởi em tin rằng điều đó luôn là điều cần thiết.

Gọi tên anh là dĩ vãng

Em cũng sẽ không cố ủi an mình dọn dẹp gọn ghẽ một ngăn tim chỉ vì muốn xua đuổi bóng hình anh không ở lại. Em thuận theo quy luật tự nhiên của một chuyện tình nhiều chiều đau thương và day dứt. Rồi ai cũng sẽ nếm trải qua thôi, cái khoảnh khắc một mình ôm tim giữa một góc bơ vơ vừa bỏ ngỏ. Rồi ai cũng sẽ biết cách để lòng mình thanh thản, tim mình bình yên, chân mình an nhiên bước qua những cung đường yêu rải sỏi.

Em chọn cho mình một phép thử ngông nghênh. Rằng em đánh cược những năm tháng thanh xuân với một tình yêu đã lùi về quá vãng. Em đặt tên anh là dĩ vãng đã xa, của em, và hiện tại không còn là của riêng em nữa. Em đặt tên chuyện tình mình là một câu chuyện buồn bởi hai đứa đã lỡ lơi tay khi tim yêu không còn chung một nhịp.

Rồi đấy anh xem, có ai khờ khạo ôm thương nhớ một mình trôi nổi với đời đâu anh nhỉ? Em cũng giống mọi người, cất tên anh vào miền riêng kí ức, không khóc nhạt nhòa, không cố làm lay động. Bởi em biết rằng dĩ vãng nào rồi cũng sẽ trôi xa, hoặc dần tan biến mất…