Gió mùa thổi mãi...
Gió mùa thổi mãi...
Trong mơ, em luôn thấy anh đi cùng ai đó, hoặc anh ở cạnh em nhưng lòng lại nổi sóng hướng về nơi khác.
Cứ mỗi lần tỉnh dậy, em nghe thấy tiếng trái tim vụn vỡ như đang khóc, nước mắt nhòe ướt gối. 4 đêm rồi, đều là những giấc mơ không tên nhưng đau nhói.
Giờ này năm ngoái, em ngập chìm trong những cuộc điện thoại hàng tiếng đồng hồ cùng anh. Giờ này năm ngoái, em vui vẻ và bận rộn với những kế hoạch cuối khóa.
Bây giờ, em thu mình một góc nghe gió mùa thổi mãi. Từng cơn gió nhắc em nhớ rằng, một năm đã trôi đi sau khi bỏ lại em một mình với những chơi vơi, khắc khoải.
Em lao mình vào công việc nhưng thi thoảng giật mình thảng thốt nhận ra, lâu nay em sống cuộc sống lập trình khô khốc, nhạt nhẽo đến kì lạ. Em rời khỏi nhà lúc 8h sáng và trở về lúc 8h tối, ăn uống, rồi lại làm việc và vùi mình vào giấc ngủ chập chờn khi đêm về...
Trong giấc ngủ, em mơ gặp anh, ở bên anh mà tâm trạng lúc nào cũng bất an, nơm nớp rằng anh sẽ biến mất về một nơi nào đó.
Có phải thực tại ám ảnh em nên anh cứ theo em, dày vò em trong mỗi giấc ngủ không trọn vẹn?
Em mệt, em ốm rồi em thấy không đủ sức để làm việc nữa. Bỗng dưng em thèm đi xa, đến một chốn nào đó mà lòng em có thể thoát khỏi những chộn rộn, bộn bề.
Gió mùa vẫn cứ thổi, chuông gió trước cửa nhà em kêu leng keng mà sao lòng em thấy cô đơn, trống trải quá!