Duck hunt
Giáng sinh đến rồi, trao yêu thương đi thôi!

Giáng sinh đến rồi, trao yêu thương đi thôi!

Tác giả: Sưu Tầm

Giáng sinh đến rồi, trao yêu thương đi thôi!

Mùa cuối năm luôn là mùa rộn ràng nhất. Đường phố bỗng đông đúc hơn, nhiều màu sắc hơn, vui vẻ và nhộn nhịp hẳn lên. Nơi nơi ngập tràn nhạc giáng sinh, người lớn tất bật, trẻ con thích thú. Trời càng vào cuối năm càng lạnh, mọi người cố gắng truyền cho nhau hơi ấm bằng những quan tâm và sẻ chia. Giáng sinh dần trở thành mùa lễ hội được mong đợi nhất, ấm áp nhất bất kể nó diễn ra vào đúng mùa lạnh giá nhất trong năm.

Một năm sắp qua rồi, có gì chúng ta chưa kịp làm không?

Bao lâu rồi chúng ta không nói nhớ bố khi vắng nhà, không thơm mẹ một cái lúc trở về? Gia đình là nơi vững chải nhất trong cuộc đời ta, và có rất nhiều người luôn tiếc nuối sao bản thân không quan tâm đến người thân sớm hơn. Sao ta không rút ngắn buổi tiệc đi một chút, về xem chương trình TV cuối cùng mọi người? Sao ta không thức dậy sớm một chút, giúp mẹ chuẩn bị bữa ăn sáng? Sao ta không mua sắm ít đi một chút, mua cho đứa em món đồ chơi, mua tặng bố chiếc áo áo hè, mua biếu bà một chiếc khăn ấm? Hạnh phúc đơn giản chỉ là được nhìn thấy những người mình yêu quý mỉm cười mà thôi!

Giáng sinh đến rồi, trao yêu thương đi thôi!

Bao lâu rồi bạn bè nhận được những món quà chỉ có giá trị vật chất từ chúng ta? Có bao giờ bạn thấy kỳ lạ rằng tại sao càng lớn, mối quan hệ của chúng càng lỏng lẻo và thực tế, chỉ là sòng phẳng giữa cho và nhận? Giáng sinh này chúng ta bỏ qua những món quà vật chất nhé! Tự mày mò làm một tấm thiệp giản đơn, ghi vài câu nhắng nhít. Lục lọi ký ức xem mình còn lời hứa nào mà mình chưa thực hiện không. Nếu bạn vẫn còn muốn giữ những tình bạn thật tâm, chắc chắn là bạn có một danh sách những việc cần làm rồi đấy!

Những điều gắn kết con người với nhau không phải giá trị tiền bạc, đó là những điều nhỏ nhặt chứa đầy sự quan tâm và trân trọng.

Bao lâu rồi chúng ta đã tự dày vò bản thân bằng những vết thương tinh thần? Ngụp lặn mãi trong những khổ đau thế không mệt sao? Nếu đối với chúng ta có người đã từng là cả thế giới, nhưng trong thế giới của họ lại chẳng có ta, vậy bản thân buồn mãi thế chẳng phải vô nghĩa lắm sao? Ngoài kia yêu thương đang đong đầy cả thế giới rồi, sao cứ mãi làm khổ trái tim mình? Tự thưởng cho mình một bữa ăn ngon, một món đồ ưng ý, nghe một khúc nhạc vui, đến lúc mở cửa trái tim rồi!

Có thể là không sớm, nhưng cũng chẳng phải muộn để bạn quan tâm và yêu thương nhiều hơn đâu! Kể cả yêu thương bản thân mình.

Giáng sinh đến rồi! Trao yêu thương đi thôi!