Giá giữa cuộc đời này mình đừng tìm thấy nhau!
Giá giữa cuộc đời này mình đừng tìm thấy nhau!
Ngang dọc cả một chiều nỗi nhớ cuối cùng cũng chỉ toàn thấy đó đây là những mảnh vụn về một bóng hình một người đã rất thương. Nỗi nhớ đâu có dài mà sao bóng hình anh lại ngập tràn trong tâm trí, cả ở trong tim, trong tất cả ngõ ngách của tâm hồn!
Ừ, yêu đó, yêu sâu đậm ấy chứ. Người này là cuộc sống, là hơi thở của người kia, là tất cả tin yêu ngọt bùi, là cả một thế giới nhỏ chứa đựng một trái tim! Vậy mà giờ lại chẳng còn là gì cả, có chăng chỉ còn lại tình cũ vẫn vương, chẳng còn là gì trong nhau, ta trở thành người cũ!
Giá như giữa cuộc đời này mình đừng tìm thấy nhau thì tốt biết bao! Tìm thấy nhau làm gì để rồi anh và em lại quay trở lại điểm xuất phát ban đầu, chỉ khác là mình trở nên xa lạ hơn trước, xa lạ hơn tất thảy những gì đã từng diễn ra trong quá khứ. Mình tìm thấy nhau, mình yêu nhau, mình cùng nhau đi qua hết những nẻo đường cũng chỉ để một lúc nào đó bước đi trên con đường hạnh phúc, nơi có đoá hoa thơm ngát, có bộ váy đẹp rạng ngời tinh khôi trong nắng hoà quyện với bộ lễ phục của chú rể, người mà sẽ cầm lấy tay em cùng nhau tiến thêm một bước vào ngưỡng cửa của một tương lai mới, là anh. Ấy vậy mà... tất cả đã hoá hư không!
Giá mà ngay lúc này đây có anh ở bên cạnh, cho em mượn bờ vai anh một chút, dựa vào bờ vai ấy, chiếm đoạt đi hơi ấm của ngày nào. Giá mà anh ở đây, cho em được ôm anh một chút để cảm thấy được bình yên sau những tháng ngày vồn vã gồng mình lên chống trọi với nhớ mong da diết, với tiếng yêu đang âm ỉ cháy ở trong lòng, rồi sau đó em sẽ trả lại mà, trả lại anh bờ vai ấy, trả lại anh vòng ôm ấy, để anh tới bên chị ấy - người con gái anh yêu!
Em là người cũ trong anh, và ta là người cũ trong nhau! [..] Em tự ôm mình và khóc. Em không muốn ôm ghì lấy một ai để nước mắt mình thấm vào từng thớ tế bào của người khác, ngoài anh. Vì những giọt nước mắt ấy là tất cả những dồn nén, những yêu thương, nhớ mong và đớn đau mà em đã cố nhét thật chặt vào sâu trong trái tim mình. Tất cả đều dành cho anh!
Thế giới này có nhiều người như thế, sao ta lại tìm thấy nhau để rồi lại yêu nhau như vậy? Yêu đậm sâu, rồi chia tay lại quặn đau buốt nhói. Để giờ đây, dù lùi hay tiến, dừng lại hay đứng yên, ngang dọc thế nào em cũng chỉ thấy bóng dáng người em thương. Sao khoảng không ấy chật hẹp thế, nơi nào cũng chỉ thấy bóng hình anh!? Sao yêu thương ấy mong manh thế? Anh ở bên chị ấy, anh không ở bên em. À, phải rồi, mình đã chia tay!
Có điều gì tồi tệ hơn khi chia tay một người mà mình rất yêu kia chứ? Ừ... Có. Là em sẽ chẳng thể đủ tự tin để yêu thương thêm một ai nữa, vì em sợ khoảng trống trong tim sẽ được lập đầy rồi lại vơi đi thêm lần nữa, là một lần nữa em sợ phải chịu đựng sự tổn thương và cái cảnh xa nhau như cứa nát tim ấy. Đau lắm! Sẽ chẳng thể chịu đựng được thêm một lần nữa đâu!
Giá mà ta sinh ra là không dành cho nhau dù chỉ một phút, thì có lẽ ta đã không đau!
Giá mà ta đừng thấy nhau, để rồi ta yêu nhau như thế!
Giá mà thế giới này rộng hơn, rộng hơn chút nữa thì chắc ta đã không trao nhau hai nửa yêu thương mang tên người cũ!
Giá mà... giá mà ngày ấy mình không tìm thấy nhau!