Gặp nhau là đã là duyên phận, hà cớ gì cứ mãi đắn đo?
Gặp nhau là đã là duyên phận, hà cớ gì cứ mãi đắn đo?
Em luôn tin rằng, trong cuộc đời này không có gì hoàn toàn vô tình cả, huống chi một bóng hình ai đó, đâu phải ngẫu nhiên mà khắc ghi, đâu phải tình cờ mà tồn tại trong tim ai, trong mắt ai. Người ta bảo rằng, kiếp trước, phải mất 500 cái ngoái đầu mới có được một cái chạm vai kiếp này. Vậy thì, giây phút anh gặp em, kiếp trước, chúng ta đã nhìn nhau bao lâu?
Những vết thương lòng trong quá khứ không cho phép em dễ dàng chấp nhận một tình yêu mới. Em vẫn nghĩ mình cần một ai đó thật tinh tế, vẫn nghĩ mình cần điều gì đó thật nồng nàn, vẫn nghĩ tình yêu em cần phải là một tình yêu thật nồng nàn, trưởng thành, thật nâng niu. Vậy mà, chẳng hiểu sao lại gặp anh, để rồi dần dần, từng chút, từng chút một, anh đi vào cuộc đời em, một cách nhẹ nhàng và bất ngờ nhất.
Điều duy nhất biết về cuộc đời này, là không thể biết được nó. Giống như anh từng nói, chưa bao giờ anh nghĩ anh sẽ yêu một người như em, một con bé ồn ào, náo nhiệt, một con bé vụng về, kỳ quặc, nóng lạnh bất thường, một con bé đôi khi thật ngây thơ nhưng thỉnh thoảng lại trầm mặc như một người đã trải qua nhiều sóng gió. Một con bé khiến anh toát mồ hôi khi nói chuyện, khiến anh đau đầu nhức óc mỗi khi em nói điều gì đó mập mờ, khó hiểu. Một con bé khiến anh cười thật to nhưng cũng khiến anh đau lòng rơi nước mắt. Một con bé không biết từ lúc nào đã khiến anh yêu nhiều đến thế.
Thật ra, anh biết không, chính con bé đó cũng không ngờ nó lại yêu anh, chẳng biết từ lúc nào. Từ cái lần anh nắm tay em giữa phố? Từ cái lần anh ngập ngừng ôm lấy em? Từ cái lần đầu tiên em rơi nước mắt vì anh? Từ lần đầu anh đỏ mặt hôn em? Em cũng không biết nữa, chỉ biết rằng từ lúc nào, bàn tay anh, cái ôm của anh, những nụ hôn nồng nàn ấy, đã len lỏi, khắc ghi vào trái tim em, để rồi ngày nắng cũng như ngày mưa, những ngày âm u hay những đêm trăng sáng, bất kỳ lúc nào, bất kỳ ở đâu, em đều nhớ tới anh, như là, chỉ cần nhắm mắt lại, anh sẽ đến bên em, ôm lấy em bằng tình yêu đầu ngây ngô, vụng về ấy. Hóa ra, điều em cần chẳng phải những thứ quá xa xôi, điều em cần chính là trái tim anh trong lồng ngực, trái tim chân thành yêu em.
Chúng ta đã cùng nhau xây dựng biết bao những tháng ngày khó quên, đến những nơi cả 2 chưa từng đến, cùng nhau ăn những món ăn chưa bao giờ ăn, cùng nhau cười thật tươi, cùng nhau lau khô nước mắt, cùng nắm chặt tay nhau, tin tưởng, thương yêu.
Không biết chúng ta sẽ yêu nhau bao lâu, không biết bàn tay chúng ta nắm chặt khi nào mỏi mệt, không biết đến khi nào đôi mắt anh nhìn em không còn bâng khuâng, chỉ biết rằng, ngày hôm nay, chúng ta ở bên nhau, có lẽ đó là duyên, đi được với nhau đến cuối cùng, đó là nợ. Duyên, ta đã gặp, vậy thì hãy cùng nhau nối tiếp duyên này nhé anh, đừng buông tay, đừng nơi lỏng, đừng nghĩ điều gì đó xa xôi, gặp nhau được đã là kỳ tích, hà cớ gì cứ mãi đắn đo cho những gì không biết trước? Nắm lấy tay em, và yêu em, chỉ bấy nhiều thôi là đủ.