Gã xe ôm của đời em
Gã xe ôm của đời em
Kiểm điểm lại, em giật mình nhận ra chúng mình đã 17 năm chồng vợ. 17 năm anh làm xe ôm cho em, rồi cho con, đúng như lời hứa buổi ban đầu. Nhớ hồi mới về công ty, thấy em ngày nào cũng “bị” anh đưa đưa đón đón, mấy chị trong cơ quan cứ trêu: “Buộc chồng chặt như vậy, ai kéo ra cho nổi”. Em cũng mấy lần dùng dằng: “Thôi, cho em đi một mình”. Anh kiên quyết không cho. Không phải em không biết chạy xe, nhưng anh cứ muốn được người ngồi sau “ôm chơi” vậy đó. Thật tình, nói là anh đưa đón nhưng một năm đã hết sáu, bảy tháng chúng mình phải xa nhau vì anh đi công tác, tu nghiệp ở nước ngoài liên tục. Em một mình ở nhà gồng gánh, cũng phải “chạy xe ôm” đến bở hơi tai lo cho hai thằng nhóc. Em biết rõ, anh cố tình đưa đón là để bù đắp cho em những ngày vất vả…
Nhớ ngày hai đứa quen nhau ở giảng đường đại học, là con gái thành phố, em có xe gắn máy đi lại. Anh dân tỉnh lẻ, chỉ đi xe đạp. Mỗi lần tan học, đi chơi, anh luôn bắt em ngồi sau xe đạp để anh đưa đi. Anh hứa: “Em cố ngồi, từ từ anh sẽ sắm cho em chiếc yên êm ái hơn”. 20 tuổi, em tin tuyệt đối lời hứa của gã sinh viên nghèo. Năm em 23 tuổi, chúng mình cưới nhau, yên xe mới là chiếc cúp 78 cũ kỹ mà anh sắm được sau một năm dành dụm. Quả là có êm hơn! Rồi chúng mình tích cóp, đổi xe, những chiếc yên xe mới thật êm ái, dễ chịu. Anh đã thực hiện lời hứa với em một cách cần mẫn, từ từ. Tin yêu anh tuyệt đối, em nhẫn nại đợi chờ. Có hôm chờ đến tận 7, 8 giờ tối mới được xe ôm tới rước vì đường ngập nước, kẹt xe. Có hôm, vợ chồng con cái lụng thụng đội mưa, đạp nước, về đến nhà không kịp nấu cơm, đổ bình thuỷ, chế nước, húp mì ăn liền nhưng cũng ngon quá đỗi…
Hôm nay, anh “hứa” lại sẽ làm xe ôm, lại sẽ tiếp tục đưa đón vợ con dù cuộc đời anh “lên” hay “xuống”. Lời hứa đơn giản, bình thường mà sao em nghe ấm áp, tin tưởng quá chừng. Cảm ơn anh, “gã xe ôm của đời em”.
TINH CHÂU