Em tự hỏi lòng: "Mình có thể nào bắt đầu lại một tình yêu mới với nhau hay không?"
Em tự hỏi lòng: "Mình có thể nào bắt đầu lại một tình yêu mới với nhau hay không?"
Anh biết không? Suy nghĩ của con gái chúng em phức tạp lắm, nhưng khi nghĩ về người mà cô ấy yêu thì đơn giản lắm. Vì anh ấy luôn là hoàn hảo trong trái tim cô ấy, không có gì thay thế, không có gì sánh bằng và không có gì có thể mờ nhạt đi được. Trừ khi... chính anh ấy phá huỷ nó.
Anh biết không? Em rất ít khi yêu thật lòng một ai đó, rất ít khi quan tâm ai đó từng phút giây. Nhưng khi đã yêu rồi thì tình yêu đó hẳn là rất đậm sâu, mãnh liệt và nồng cháy. Với tình yêu đó, em vẫn cứ hay ngẩn ngơ nghĩ đến ngày chúng mình kết hôn, có em bé, có gia đình riêng và nhiều thứ lắm. Nhưng liệu những ý nghĩ ấy có thành sự thật không anh? Chắc là khó lắm nhỉ, vì mình cần phãi bước với nhau trên một đoạn đường khá dài để đi đến được ngày ấy.
Anh biết không? Có những đêm, em thấy một cô gái ngồi thẩn thờ trong góc phòng. Cô gái khóc, khóc rất nhiều, tiếng nấc nghẹn của cô tuy không lớn nhưng em có thể cảm nhận được nỗi đau đấy. Là nỗi đau bị phản bội của tình yêu. Hằn sâu trong ánh mắt đẫm lệ của cô là một nỗi buồn miên man và kèm theo đó là một con giận dữ. Vì cô yêu hết lòng... nhưng sau cô vẫn là người tổn thương.
Nhìn cô ấy khóc, em bất chợt nhận ra rằng: "Mình đã xa nhau rồi mà...". Bỗng, nước mắt em lăn dài. Hoá ra, em vẫn ảo tưởng rằng mình luôn có anh bên cạnh bấy lâu. Hoá ra, chỉ còn mình em bước đi trên con đường của chính em. Thiếu anh, thiếu tình yêu mà em gìn giữ bấy lâu nay. Nghĩ lại, em thấy mình thật cô đơn. Em cô đơn giữa thành phố đông người này, như con cá lạc bầy giữa biển khơi bao la, rộng lớn. Anh nơi đâu? Sao nỡ bỏ em một mình...?
Chúng ta đã yêu nhau như thế nào? Tình yêu ấy có bị lay động bởi những phù phiếm xung quanh? Là chính anh, chính em hay chính chúng ta đã dần buông bỏ nhau? Để rồi mất nhau như thế này, mỗi người mỗi ngã thành người xa lạ. Em tự hỏi lòng: "Mình có thể nào bắt đầu lại một tình yêu mới với nhau hay không?". Dù biết là ngu ngốc nhưng em vẫn luôn tự hỏi mình như thế. Còn anh - tạm gọi anh là "người lạ thân thương" - anh đang thế nào?
Vẫn mong lắm một ngày tình yêu đem "người lạ" về bên em, vẫn mong lắm một cái ôm chặt lấy em. Nhưng cũng chẳng hi vọng gì nhiều vì bản thân cũng tự gạt mình rằng: "Anh ấy vẫn yêu". Vạn vật vẫn như trước, dòng người vẫn qua lại giữa thành phố này, chỉ riêng mình em là khác đi. Không yếu đuối, không tươi cười, không buồn bã, không ồn ào. Chỉ thế thôi, lặng lẽ sống giữa dòng người tấp nập.