Em sẽ yêu... thầy, bằng tình yêu đơn phương lặng lẽ...
Em sẽ yêu... thầy, bằng tình yêu đơn phương lặng lẽ...
Mãi đến lúc gặp anh em mới hiểu
Sóng bạc phơ mà biển vẫn đa tình...
Chúng ta là hai đường thẳng, nhưng anh đã đi trước em từ rất lâu. Em không biết là do duyên số hay chỉ là sự ngẫu nhiên mà chúng ta gặp nhau trong một mối quan hệ không ngờ. Anh là thầy giáo của em. Lần đầu tiên em đến trường, cũng là buổi học đầu tiên khi nhìn thấy anh, con tim em đã khẽ rung động và muốn chạy về phía anh.
Sài Gòn với em là những tháng ngày cô độc. Em chỉ có một mình. Nhưng em giỏi lắm, chôn vùi sự cô đơn trong nụ cười rạng rỡ, cứ tỏ ra mình mạnh mẽ, sắt đá để rồi nó cũng thành thói quen. Mọi người tay trong tay bên nhau, vui cười hạnh phúc bên nhau trước mặt nhưng em không còn cảm giác chạnh lòng, mặc dù em là một người đa sầu đa cảm. Nếu có những giây phút nặng nề, em chỉ đi lang thang một mình trên những con đường nhộn nhịp người qua lại. Em không buồn mà chỉ thấy sự bình yên, thanh thản và em đã hài lòng với cuộc sống như vậy.
Chỉ đến khi gặp anh, em bỗng thấy mình trở nên yếu đuối, đôi tay lạc lõng của em không muốn tự đan vào nhau nữa mà muốn được nắm chặt bởi bàn tay khác. Em không muốn tự ôm lấy chính mình rồi tự an ủi tâm hồn khi cảm thấy chơi vơi mà cần lắm vòng tay ấm áp của ai đó.
Em chạy về phía anh... Dẫu anh đã cách em cả đoạn đường quá xa. Lý trí em đã oằn mình lại theo con tim để hi vọng chạm vào anh ở một điểm nào đó. Nhưng em càng cố gắng thì càng cảm thấy mỏi mệt và đau đớn. Vì anh là thầy giáo của em, vì anh là một người đàn ông tốt và tài giỏi, vì anh có biết bao nhiêu người hâm mộ, có biết bao nhiêu cô học trò khờ dại như em dành tình cảm đặc biệt cho anh.
Anh giống như mặt trời vậy, tỏa sáng và sưởi ấm mọi thứ xung quanh nhưng anh cũng sẵn sàng thiêu cháy bất cứ ai muốn lại gần. Anh chói lóa đến nỗi em chẳng thể nào nhìn rõ và khám phá, dẫu đôi tay của em có dài đến đâu cũng không thể nào với tới được vì anh quá xa vời.
Em chỉ biết âm thầm và lặng lẽ theo anh từ phía sau. Nhưng tình yêu trong em mỗi ngày một lớn. Nó dữ dội và nặng nề đến nỗi em chẳng thể là chính em nữa. Khiến em quên mất cả lòng tự trọng của người phụ nữ trong tình yêu chỉ luôn ở thế bị động.
Em muốn chôn nó vào lòng, muốn quên anh bằng cách nghĩ rằng đó chỉ là sự ngưỡng mộ nhưng dường như càng cố quên thì em càng đau khổ.
Bao nhiêu lần em tự an ủi mình, dỗ dành con tim tội nghiệp của mình mà chẳng thể nào ngăn được hình ảnh của anh, nụ cười của anh, ánh mắt của anh cứ hiện hữu về trong tâm trí em, mặc dù anh chưa bao giờ dành những điều đó cho riêng em.
Cũng bao nhiêu lần em tự giận dỗi, hờn ghen rồi trách móc nhưng cuối cùng em cũng phải tự xoa dịu chính mình vì anh đâu làm gì có lỗi với em.
Sài Gòn mọi khi náo nhiệt thế, đông vui thế, em cũng từng hòa vào dòng người tấp nập trên phố với lòng thanh thản mà sao bây giờ lại thấy lạc lõng và cô đơn quá, cảm tưởng như thế giới này chỉ còn mình em tồn tại. Sài Gòn cũng rộng lớn biết bao, bao nhiêu chỗ để chơi, bao con phố thênh thang hàng cây cổ thụ xinh đẹp mà em chỉ còn biết đến một con đường nơi anh đang làm việc.
Lý trí em chẳng thể nào ngăn nổi tình yêu đang cháy bỏng dữ dội, con tim em dẫu có đau đớn và rỉ máu bởi sự vô tâm lạnh lùng của anh vẫn cứ vẫy vùng chạy về phía anh. Anh ở ngay gần em lắm, trước mặt em thôi, chỉ cần thêm một bước chân là có thể chạm vào anh mà vẫn cứ là khoảng cách quá xa vời.
Nhiều khi em chỉ ước được là học trò nam của anh, có thể lại gần ôm vai bá cổ anh chụp hình, có thể gọi anh đi cà phê hay mời anh đi ăn uống mỗi ngày. Có thể gặp anh bất cứ lúc nào em muốn.
Cũng có nhiều khi em tải hình trên trang cá nhân của anh về điện thoại, ôm vào lòng, đặt lên má em và tưởng tượng đó là đôi tay anh. Vì em thích ai đó đặt tay lên má em hơn cả những cái ôm rất chặt, điều đó khiến em cảm thấy mình giống như một đứa trẻ, mà trẻ con thì luôn đáng yêu, luôn khiến cho người ta muốn được nâng niu, chở che và bảo vệ trong sự an toàn.
Em chỉ biết sống trong tưởng tượng về anh, có cả cay đắng lẫn ngọt ngào, đau khổ của riêng em, hạnh phúc của riêng em và chỉ mình em biết.
Ai đó nói tình cảm có thể giấu trong lòng nhưng không thể giấu qua ánh mắt, còn tình cảm của em nó lớn đến nỗi không thể nào giấu nổi. Em không thể nào chịu đựng cơn bão lòng khiến em nghiêng ngả, rã rời. Nó giống như trái bóng bay, cứ được bơm đầy không khí theo từng giây phút và chỉ muốn nổ tung.
Rồi thì em cũng phải nói với anh, em biết rõ câu trả lời ngay từ đầu nhưng lòng vẫn nhói đau, em biết nhưng lòng lại cố chấp không hiểu mà vẫn cố gắng tìm cách lại gần anh mà không hề quan tâm anh nghĩ gì.
Cho đến ngày, một người bạn trong lớp tỏ tình với em. Em cũng từ chối, cũng lựa lời thật khéo léo như anh để bạn ấy không cảm thấy bị tổn thương như anh đã từ chối em. Nhưng bạn ấy cũng cứng đầu không chịu từ bỏ giống như em vậy. Em cảm thấy khó chịu, những buổi học của em trở nên khó xử, bạn ấy càng cố gắng tỏ ra quan tâm chia sẻ thì em càng cảm thấy bực mình và phiền phức.
Em cũng chợt hiểu ra cảm giác của anh như thế nào. Khi đã không yêu thì sự quan tâm cũng trở nên thừa thãi và khó chịu đúng không anh? Anh nói chuyện với em chỉ vì lòng thương hại mà em cứ nghĩ rằng anh cũng có chút cảm tình với em. Hóa ra chỉ là em ngộ nhận thôi phải không anh?
Có phải vì anh không muốn em tiếp tục hi vọng và tổn thương nên đã chọn cách lảng tránh em, không gặp gỡ, không nói chuyện riêng với em nữa? Dẫu em có nói gì hay hỏi gì thì anh cũng chỉ im lặng. Mặc dù trước mặt mọi người ở trường chúng ta vẫn cười nói vui vẻ với nhau.
Em biết rồi anh à.... Nên giờ em cũng đã chọn cách im lặng. Im lặng không phải vì em hết yêu anh mà em không muốn anh cảm thấy bị làm phiền, không muốn nhìn anh khó chịu. Em cũng cố gắng không giả bộ ngớ ngẩn hỏi bài cũ để được nói chuyện với anh nữa.
Nếu là em của ngày xưa, chắc em đã chọn cách ra đi, đến một thành phố khác một thời gian để quên anh. Nhưng giờ em chọn cách ở lại vì em đã hiểu rằng dẫu có ra đi thì cũng chỉ mình tổn thương và cũng phải mất rất lâu thời gian để xoa dịu mọi thứ, em muốn đối diện với anh, với nỗi đau này, dẫu Sài Gòn sẽ có lúc khiến em muốn nghẹt thở bởi nỗi nhớ anh. Em thấy mình đủ trưởng thành để có trách nhiệm với những gì mình làm thay vì trốn tránh nó.
Em xin lỗi anh nhé, vì vẫn tiếp tục yêu anh. Nhưng em đã không còn cảm giác đau khổ hay tổn thương mỗi khi nghĩ về anh nữa. Kiềm chế một chút, khép lòng lại một chút. Em đã thấy nhẹ nhàng hơn.
Và anh sẽ không biết đâu, em vẫn luôn dõi theo anh hàng ngày, vẫn quan tâm, lo lắng và mong anh an toàn trở về mỗi lần anh đi đâu đó khỏi Sài Gòn. Em chỉ cảm thấy an lòng khi anh vẫn ở đây, hít thở cùng một vùng không khí với em, anh vẫn vui vẻ đi làm, vẫn lên lớp truyền lửa đam mê cho học trò của mình.
Anh cũng sẽ chẳng biết đâu, ai đó vẫn thương nhớ anh từng đêm mà không dám làm phiền, ai đó chấp nhận yêu anh âm thầm, lặng lẽ từ phía sau dẫu anh sẽ chẳng bao giờ nghoảnh mặt lại.
Em cũng sẽ không trách bản thân mình, không trách trái tim mình yếu đuối nữa.
Em sẽ không hối hận đâu vì đã yêu anh nhiều hơn em nghĩ. Em bằng lòng yêu anh với một tình yêu đơn phương như thế. Bởi với em, giữa bộn bề cuộc sống này vẫn còn có người để yêu để thương nhớ cũng đã là hạnh phúc.