Em sẽ dành chút yêu thương còn sót lại cho bản thân mình, anh ạ...
Em sẽ dành chút yêu thương còn sót lại cho bản thân mình, anh ạ...
Và cứ tự nhiên em yêu anh, tự nhiên cho anh cái quyền làm em đau, tự nhiên như thế em để nó gặm nhấm, tàn phá em từng ngày... không thể nào thoát ra đươc.
Chênh vênh giữa lưng chừng tình yêu của hai đứa. Em cô độc bên người đã cùng chung chăn gối. Thật nực cười là anh chẳng thèm nhớ điều đó dù em đã từng mở lòng tâm sự với anh. Và giờ em im lặng. Em còn lựa chọn nào khác đâu khi bên em là khoảng trống cứ ngày một lớn, khi mà mỗi ngày trôi đi là một ngày em cố gắng trong tuyệt vọng. Em cứ mải miết ru bản thân bằng quá khứ ngọt ngào, ngắm nhìn nó, thưởng thức nó mà quên mất rằng nó không thể nào quay trở lại. Khi giật mình mỉm cười sao thấy mặn đắng thế.
Yêu nhau lâu, đâm nhau sâu... trái với yêu thương không phải ghét bỏ mà là thờ ơ. Anh đang thờ ơ với em, với người anh vẫn gọi vợ yêu mỗi ngày. Anh bỏ quên em bên cuộc chơi của anh, anh bỏ quên em trong bữa ăn, quên em trong mỗi sáng thức dậy,cứ thế anh quên hết. Anh làm em phát điên và mệt nhoài khi cứ phải nhắc anh nhớ. Anh quên em ngay cả khi em ốm, em bệnh, khi em cần một bờ vai. Anh cứ quên dần, từng chút một lấy đi hi vọng và niềm tin của me, Anh vô thức để em một mình cố gắng với đôi vai nặng trĩu nhức nhối đầy những tổn thương.
Em đã từng rất mạnh mẽ. Ngay từ lúc biết bản thân yêu anh, em đã rất sợ... và cứ ích kỉ dể cho mình một lối thoát. Lạ lùng là tự nhiên em để anh lấy nó đi để bây giờ anh mặc em vùng vẫy giữa bao mâu thuẫn giằng xé. Em cô đơn ngay trong tình yêu của chính mình, em và anh sẽ ra sao? sẽ như thế nào?
Em chán rồi anh, chán với những yêu thương em dành cho anh mà nhận lại chỉ là sự thờ ơ lạnh nhạt. Em mệt rồi anh à khi cứ phải chạy theo nhặt nhạnh những kỉ niệm mà vui với nó như một giấc mơ, tỉnh dậy là ướt đâm khóe mi. Em Im lặng là em sẽ mặc kệ, cứ để mọi thứ trôi đi và bớt đi từng ngày sẽ dễ chịu hơn là buông tất cả một lúc. Mọi thứ đến tự nhiên thì nó cần phải để nó đi như thế, em cũng chẳng còn phải mười tám đôi mươi mà mong chờ mà yêu thương đong đầy nữa. Em sẽ dành yêu thương còn sót lại cho bản thân, em bỏ quên nó khá lâu rồi khi mải miết bên anh. Có lẽ nó cũng đang cảm thấy như em, cần một ai đó ở bên.