Em sẽ chờ, nhưng chờ một người khác thật lòng yêu em, chứ không phải là anh...
Em sẽ chờ, nhưng chờ một người khác thật lòng yêu em, chứ không phải là anh...
Ngoài việc biết anh vẫn còn sống trong thành phố này, vẫn hít thở chung một bầu không khí, vẫn đi chung những con đường đi thì ngoài ra em không còn biết gì về anh nữa.
Đã có lúc em từng nghĩ rằng, nếu cuộc sống này thiếu đi anh thì sẽ vô nghĩa lắm. Nhưng thật ra không phải như vậy. Vì em vẫn còn gia đình, còn bạn bè, và còn những con người yêu thương em.
Ngày chia tay nhau ảm đạm, u tối và mọi thứ sụp đổ. Bờ vai vững chắc cho em dựa vào nay đã bỏ em đi, em bơ vơ, lạc lõng. Em buồn nhưng không khóc đâu anh...
Yêu nhau và chia tay nhau là chuyện hiển nhiên ai cũng biết. Nhưng vực mình dậy sau một chuyện buồn không phải ai cũng làm được. Là con gái, em không cho phép bản thân mình quá yếu đuối, để khi không có anh bên cạnh, em vẫn có thể sống tốt trong cuộc sống này...
Duyên là do Trời định nhưng có ở lại với nhau hay không là tuỳ thuộc vào lựa chọn của bản thân mình. Anh lựa chọn ra đi, anh lựa chọn kết thúc một chuyện tình dang dở, anh lựa chọn rời xa em.
Đã có lúc em từng nghĩ rằng mình sẽ không quên được anh. Bởi thời gian vô tình, hay vì lòng người thay đổi mà em biết rằng sẽ không có tình yêu nào là mãi mãi.
Quên một người không phải là quên đi hình ảnh về người đó, mà quên một người là khi bất chợt ta nhớ về họ, tim ta không còn đau nữa.
Em không vội vã tìm kiếm ai đó thay thế anh, vì em không muốn một ai đó đau khổ vì em, như bây giờ em đang đau khổ vì anh vậy. Em đối mặt với nỗi buồn, em sống với nỗi buồn, em trải qua nỗi buồn, và nỗi buồn đã buồn chán mà em đi.
Em sẽ chờ một người khác thật lòng yêu em, chờ một người vì em mà quay lưng lại với thế giới này, còn anh, em sẽ xem anh là một kỉ niệm đẹp...
Gửi anh-người lạ từng thương.