Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Em sẽ biến mất như chưa từng xuất hiện trong cuộc đời anh, để anh không vướng bận gì nữa...

Em sẽ biến mất như chưa từng xuất hiện trong cuộc đời anh, để anh không vướng bận gì nữa...

Tác giả: Sưu Tầm

Em sẽ biến mất như chưa từng xuất hiện trong cuộc đời anh, để anh không vướng bận gì nữa...

Nước làm nhòe đôi mắt em, cầm điện thoại với dòng tin: ''Anh có người mới rồi, đừng quan tâm anh như thể anh là người yêu em nữa, em hãy coi như vì yêu anh mà giải thoát cho anh đi, được không?"Em biết sẽ có ngày ấy mà, ngày mà hai người hai lối, hối hả trên đường đời rồi làm ngơ nhau như chưa từng có những cái ôm siết sưởi ấm cho nhau, như chưa từng rụt rè trao nụ hôn đầu... Em cũng biết sẽ có ngày em phải buông những giấc mơ của riêng mình để anh bước đi mà không vướng bận...

Em muốn trách anh, trách nhiều lắm, rằng tại sao anh phải vội vã với người ta vậy khi mà chính em còn chưa thể nguôi ngoai, rằng tại sao người anh chọn bước tiếp không phải là em, rằng tại sao cứ phải kết thúc như vậy? Rằng anh có vui không khi mà em đang rất đau này... Em muốn biết nhưng em không muốn đau thêm nữa vì dù sao trong cuộc tình này, chẳng ai bỏ ai, chỉ là yêu thương nơi anh bỗng tan biến mất, chỉ là trong trái tim anh bỗng dành cho một người con gái khác không còn phải cho em!

Rồi khi không thể trách anh, em lại quay lại trách chính mình. Phải chăng em kém cỏi, em xấu tính, em chẳng biết nhưng chắc chắn rồi, chỗ đứng của em trong anh không hề bằng được "người mới'' mà anh nhắc đến. Em không biết phải đón nhận sự thật ấy thế nào, em chỉ biết khóc, khóc và khóc. Em có thể đợi anh, đợi tình yêu của anh trở lại nhưng hãy cho em cái hẹn. Điều đáng buồn là anh không còn cần em nữa, cũng chẳng cần em đợi... Chỉ vì em còn yêu nên em ngang ngạnh đi ngược lại với lí trí, rồi để tim đau như vậy cũng chưa đành buông!

Em sẽ biến mất như chưa từng xuất hiện trong cuộc đời anh, để anh không vướng bận gì nữa...

Khi chúng ta chấp nhận xa nhau, em đã cố gắng chấp nhận mình hết duyên nhưng em nào đâu có nghe lời chính mình. Em cứ cố theo đuổi những thứ cũ. Em nhớ người yêu cũ của em, người đàn ông luôn chăm lo cho em, nhắc nhở em suốt trong cuộc gọi, người lặn lội xa xôi đi mua cho em món em thích giữa đêm đông rét mướt, người ôm ghì lấy em khi em khóc lóc, làm nũng... Đến ngày hôm nay, vẫn người đàn ông ấy, vẫn ánh mắt ấy, vẫn giọng nói ấy nhưng có phải là anh nữa không? Hay có lẽ nào, chỉ là một người GIỐNG ANH về ngoại hình thôi? Người làm em cười không ngớt miệng, người động viên em khi em khó khăn còn giờ đây thì sao, người buông lời cay đắng chẳng cần biết em có tổn thương không, có đau lòng không? Phải chăng tình yêu của đàn ông đều như vậy sao, chóng vánh và dễ thay đổi?

Sau chia tay em đã cố gắng thay đổi bản thân, hoàn thiện chính mình, cố gắng níu kéo anh, gom nhặt chút tình cảm cuối cùng còn sót lại nơi anh để xây dựng lại tình yêu ấy. Nhưng rồi em cũng khóc òa lên trước sự thật, nước mắt của một kẻ thất bại nghiệt ngã. Khi em chấp nhận níu kéo, em đã chấp nhận đau, chấp nhận thiệt thòi, chấp nhận cẩ việc anh có người khác, anh sẽ ra đi mãi mãi không trở về... Đã biết trước kết thúc đau đớn vậy nhưng em vẫn ngoan cố, để ngay chính lúc này đây, em thấy mình thật tội nghiệp, bộ dạng của một kẻ thất bại thê thảm. Nhạt nhòa trong nước mắt và rối bời trong suy tư. Em chính thức buông những giấc mơ này, chính thức dừng lại những lập lờ trong mối quan hệ của chúng ta. Em mong "người mới" sẽ yêu anh thật nhiều, sẽ biết san sẻ những khó khó khăn với anh, sẽ biết ôm anh khi anh tức giận, và sẽ biết trân trọng anh. Còn em, em sẽ biến mất như chưa từng xuất hiện trong cuộc đời anh, để anh không vướng bận gì nữa... Em sẽ đi!