Em phải nói thế nào để anh hiểu tình cảm của em?
Em phải nói thế nào để anh hiểu tình cảm của em?
Em phải nói thế nào? Nói rằng đứng trước anh, em là một đứa sống tình cảm, lý trí để “chưng” cho vui chứ ít khi dùng đến. Nên đối với em, có rất nhiều thứ không cần lý do: nhớ không cần lý do, thương không cần lý do, quan tâm không cần lý do, yêu chiều không cần lý do, giận lẫy cũng không cần lý do. Thế nhưng, anh thì khác, với anh, tất cả phải có lý do, mà phải là lý do chính đáng mới được chấp nhận.
Em phải nói thế nào? Nói rằng cho dù trước mặt người khác em cười, em nói, em đùa, em phá, em vô tư, em nghịch ngợm, em làm loạn thì chỉ mình anh thấy em khóc. Nói rằng em chỉ khóc trước người em tin tưởng. Không phải để anh vỗ về, không phải để cuống quýt, chỉ để anh biết, khóc với ai đó đối với em - là lúc em trút bỏ cái tự tôn, cái cao ngạo - chỉ cần một cái ôm, một cái xoa đầu. Bởi em, cho dù mạnh mẽ đến mấy cũng chỉ là “tỏ vẻ mạnh mẽ” mà thôi.
Em phải nói thế nào? Nói rằng em vùi vào công việc rất mệt mỏi, mà chỉ vì, em không muốn mình có thời gian để nghĩ về người-không-của-riêng-mình. Em đã chán những ánh nhìn lạnh lẽo, những đồn đoán, những quấy phá. Em giờ, yếu đuối đến mức chỉ muốn an yên – an thân và yên tâm.
Em phải nói thế nào? Nói rằng đời người còn nhiều những chuyện phải lo, phải suy nghĩ. Sao em cứ lẩn quẩn trong mớ mông lung vô định. Sao phải để tâm, sao phải buồn vì những chuyện mà mình không thể kiểm soát.
Em phải nói thế nào? Nói rằng em từng nói với anh rất nhiều, cho đến khi em nhận ra anh không nhớ những gì em từng nói. Em hiểu rằng anh không có nhiều thời gian để nhớ những chuyện cỏn con, mà chuyện của em, chỉ toàn những chuyện cỏn con.
Em phải nói thế nào? Nói rằng có nhiều đêm em mơ thấy anh rồi chợt tỉnh giấc, bàn tay vô thức một dãy số quen, tần ngần, rồi thức trắng. Nói rằng mỗi giấc ngủ đến với em khó khăn như việc quên đi anh.
Em phải nói thế nào? Nói rằng chưa bao giờ em hối hận việc gặp anh. Và nếu được lựa chọn lại, em vẫn quyết định như thế chứ không chọn một lộ trình bàn bạc nhạt nhòa. Dù bây giờ, đường em đi, anh rải thêm sỏi và người khác trải thêm gai.
Em phải nói thế nào? Nói rằng em ngộ nhận một lần nên không muốn bản thân sai thêm lần nữa. Nên những gì không nghe chính anh nói em sẽ không đoán bừa. Khó khăn lắm em mới có thể đứng lên được nên không muốn thử thêm lần nữa. Đau đến hai lần vì một người, nếu anh biết được, liệu anh có cho rằng em ngốc nghếch? Thế nên, em không tự cho mình thông minh nữa, không dám tin vào giác quan thứ sáu của mình nữa.
Em phải nói thế nào? Nói rằng không phải em không muốn nói mà là… biết đâu vì anh không có thời gian để nghe… và nhớ.
Duyên Tường