Em muốn yêu ai đó thật lâu, thật lâu...
Em muốn yêu ai đó thật lâu, thật lâu...
Có nhiều lúc ngồi một mình và em chợt nhận ra, mình đã đi qua 1 cuộc đời rồi vậy mà nhìn lại chẳng thấy ai ở cạnh bên. Những năm tháng tuổi xuân cứ vô tình mà trôi qua vội vã, có lẽ vì thế nên người ta cứ vội vã yêu để rồi vội vã rời xa...
Dù cố gắng chống chọi với cô đơn và mặc nhận cô đơn là thứ thiết yếu của giai đoạn trưởng thành nhưng thật tâm trong em luôn khao khát, luôn tìm kiếm một ai đó nói yêu em, một ai đó có thể dùng tâm hồn để cảm nhận thứ tình yêu nhẹ nhàng mà bền bỉ trong em... một ai đó có thể bên em thật lâu, thật lâu...
Những tình yêu em đã gặp, nó lung linh như cầu vồng sau cơn mưa. Tươi mát và lấp lánh. Để rồi nắng lên, thời gian vội xóa nhòa vẻ đẹp vốn có và giờ đây nó nhạt nhòa và mơ hồ trong em. Còn lại bao hoài niệm và tiếc nuối cùng mối nghi ngờ về tình yêu có tồn tại mãi theo thời gian...
Buồn lắm chứ! Thất vọng lắm chứ!
Em giấu nỗi buồn nơi đáy mắt, cố đợi, cố xóa đi nhưng hụt hẫng cứ vương mãi trong mỗi giấc mơ về đêm. Dù biết có những yêu thương chẳng thể nào xóa, cũng chẳng thể mong mãi mà được. Vậy nên em đành buông thả những đau thương, cố gắng đấu tranh, thay đổi tâm tưởng... để chờ đợi những vấn vương và chờ anh, chờ một người để em sẵn sàng yêu bằng tất cả sự nông nổi của tuổi trẻ và bình lặng nơi xế chiều vương ngõ...
Với em không phải cứ mỗi tình đầu là sẽ nhớ lâu nhất, chỉ người có thể bên cạnh ta mãi về sau... quãng thời gian đó mới xứng đáng gọi nó là mối tình đầu tiên. Dù rằng là có lựa chọn hay không cũng chẳng nhìn thấy sau lựa chọn ấy là gì, là những ngỡ ngàng gì để có thể yêu thương nhiều thêm một chút, để giữ anh ở bện cạnh em lâu hơn một chút. Và cho dù có là gì đi nữa em vẫn tin là sẽ chờ được hạnh phúc của riêng mình, bởi... niềm tin là không có lí do.
Nếu như có ai đó yêu em, muốn chọn cùng em bước chung một con đường thì xin cùng em đi hết quãng đường đã chọn nhé, chàng trai! Vì em muốn có thể yêu anh thật lâu... thật lâu...