Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Em không đành lòng nhìn mình bị tổn thương!

Em không đành lòng nhìn mình bị tổn thương!

Tác giả: Sưu Tầm

Em không đành lòng nhìn mình bị tổn thương!

Ngày không anh, chông chênh nhớ...

Ngày không anh, em mất đi thật nhiều....

Lời anh hứa, em tin. Vì chỉ cần hứa, là sẽ đợi! Nhưng anh lại trở về với một trái tim không có hình ảnh em ở đó!

[...]

Anh...

Đừng để em chờ, đừng để em đợi, đừng để những mòn mỏi thêm xa, được không?!

Ngày anh cất bước về phía người ta, cũng là ngày đôi tay em biết tự mình phải buông bỏ.

Anh đi, em chưa từng nghĩ mình sẽ một lần quỵ ngã. Vậy mà đôi chân này chẳng đủ sức để đứng lên!

Ngày ấy, trời không có nắng, mưa cũng không rơi, chỉ có một màu xám và những cơn gió thổi tung những bụi mù, cuốn vào mắt em làm hoen mi những giọt màu trong suốt.

Em đã luôn gượng ép với những cảm xúc trong mình rằng chắc ai đó sẽ về thôi, sẽ về, và sẽ lại yêu như đã từng. Vậy mà, anh trở về, nhưng tình yêu thì đã không còn vẹn nguyên như trước.

Ngang dọc hết một chiều nỗi nhớ, cuối cùng vẫn chỉ có riêng em là ở lại với những rong rêu của ký ức. Ai ai cũng vội yêu, vội thường, người người xung quanh em vội nắm lấy tay nhau để đi qua những mùa gió thổi. Còn em, chắc chỉ còn em với mùa đau là ở lại.

Em không đành lòng nhìn mình bị tổn thương!

Em thương chính trái tim mình, và cũng hận, hận vì để nó yêu anh quá nhiều. Em để trái tim cuộn mình vào trong những cô đơn lạnh lẽo, nơi em cất giữ hình bóng của một người rất thương ở đó!

Có những ngày nỗi buồn trở lại tìm em, chúng kéo em vào hố sâu của những đớn đau, chúng bắt em thét gào, khóc lóc, chúng kéo em ngược lại quá khứ, trở về với tháng ngày bên anh!

Em đã khóc, khóc cạn hết nước mắt cho một tình yêu chẳng thành! Bao lời hứa sẽ chẳng khi nào được thực hiện. Yêu thương cũng xa rồi, chẳng còn ở bên em. Chỉ còn lại nơi đây những giọt buồn và mảng ký ức giờ đã úa màu theo thời gian.

Còn lại những xúc cảm không tên, trống rỗng, mục nát tới cô độc, đáng thương!

Em không đành lòng nhìn mình bị tổn thương!

Ở bên ai, anh có hạnh phúc không?. [...]

Thực sự là em không mong anh hạnh phúc. Anh sẽ nghĩ là em ích kỷ, nhưng đó thực là điều em mong muốn. Em không đành lòng nhìn mình bị tổn thương, còn anh... thì hạnh phúc. Ai đó sẽ nói em thật ích kỉ, em chấp nhận, em cũng không phủ nhận rằng chính bản thân em đang dần trở nên ích kỷ, từ khi yêu anh.

Lạnh rồi, không còn anh bên cạnh. Chắc mùa này sẽ là mùa đau, là mùa vội, vội yêu thương rồi lại vội giã từ. Mùa đau cho một chuyện tình đã trở thành dĩ vãng, mùa đau cho những nỗi nhớ mong là còn ở lại, chiếm đóng, quặn thắt tim gan!

'' Chắc ai đó sẽ về, sẽ về, và vẫn sẽ yêu, yêu như thuở ban đầu! ''

Em vẫn đã luôn gắng đánh lừa cảm xúc trong trái tim mình. Nhưng giờ thì không thể, không thể nữa rồi. Anh đâu còn yêu, em thì lại chẳng thể nào nguôi nhớ, nguôi mong và ngừng hi vọng.

Chỉ đơn giản là vẫn còn yêu và không muốn ép bản thân mình thôi nhớ. Nhớ thì vẫn cứ nhớ, em muốn để mình được tự do trong chính nỗi nhớ của mình, ít ra khi ấy em sẽ không bị anh cấm cản, rằng '' đừng nhớ anh nữa, được không?''.

Phải. Là em còn yêu. Vì yêu, nên em ích kỷ.

Ừ. Là em còn thương. Nên em vẫn nhớ.

Ngừng nhớ anh! Thực lòng em cũng muốn thế. Nhưng em không làm được!

Nhớ, thì cứ bảo là nhớ thôi!

Mùa đau này không biết khi nào sẽ ngừng lại?

Ai sẽ là người nắm tay em đi qua những mùa gió thổi?[!]

Phím - Thủy Khểnh