Snack's 1967
Em đi xa quá... Em đi xa anh quá...

Em đi xa quá... Em đi xa anh quá...

Tác giả: Sưu Tầm

Em đi xa quá... Em đi xa anh quá...

Hôm nay chững lại một giây, mỗi giây cứ chững lại thêm từng chút nhỏ nhặt, em chờ đợi điều gì anh biết không? Chờ đợi anh xoá tấm ảnh của cô gái đó đi và nhắn tin cho em thật thà và rối rít:" Không phải đâu, không phải đâu, em đừng nghĩ thế nhé, đó chỉ là bạn, là bạn thôi em à...". Tháng ngày, ngày tháng cô đơn, em trở nên ích kỉ và xấu tính dần phải không anh nhỉ?

Em đi xa quá... Em đi xa anh quá...

Những năm tháng đó, anh là người con trai duy nhất lắng nghe những câu chuyện vụn vặt đầy ngớ ngẩn, thức đến 2 giờ sáng để nhắc nhở em: "Ngủ đi, muỗi cắn khô máu bây giờ". Ngày hôm ấy, sao băng rơi, em ước là mình sẽ được yêu anh thôi, dù ngắn hay dài, cũng chẳng cần mãi mãi, chỉ yêu anh là đủ rồi.. Ngày đó em yêu anh đơn phương, yêu vô cùng đấy, nhưng với anh, con bé đó chỉ là một nhóc tì hay gây rối, không hơn không kém 1 cô gái bé bỏng.. Rồi em nhớ lắm là anh thẫn thờ khi lần đầu gặp em nhìn thấy nụ cười vô duyên đến lạ, em quên nhiều thứ lắm, có điều là, em chẳng bao giờ quên được ánh mắt đó của anh, nhìn em, và mỉm cười, chắc anh ghét em lắm, có phải không? Cái ngày mà em mang trên mình chiếc váy trắng tinh khôi, nhưng đôi mắt hướng về phía anh, miệng không ngừng gọi:" Anh ơi, em ở đây này..." Khoảnh khắc đó, tim anh như vỡ ra, kẻ vô tâm là em bây giờ mới có thể cảm nhận.. Em đã xấu xí lắm, khi người đứng bên em, không phải là anh đúng không, kẻ tự cao kia? Một bước xa anh...

Tự nhiên em yêu anh, lạ anh nhỉ?

Em quên mất cái ngày mà em quay lưng về phía anh để chọn cho em một tình yêu em cho là say đắm nhất, ngày mà em từ chối một người yêu em hơn chính bản thân mình để chọn cho mình kẻ mà mình yêu, rồi em đau khổ, điều mà anh đã từng nói không ít hơn một lần và mong em chịu hiểu, anh nhỉ?... Em nhớ câu chuyện kẻ đi dưới mưa và kẻ cầm ô em đã từng đem ra để thử lòng anh, ngày trước lãng mạn em chọn kẻ đi cùng, giờ đây, không có kẻ cầm ô, em nhận ra sự sai lầm trong em thật khờ dại quá... Xa anh thêm một chút!

Em đi xa quá... Em đi xa anh quá...

Anh... Bây giờ đã cầm ô cho người khác! Cô gái ấy có nụ cười hiền lành và đôi mắt long lanh quá anh nhỉ? Có phải cô ấy ngây thơ, đúng không anh? Ngày trước em cũng ngây thơ và khờ dại lắm, nhưng bây giờ, chẳng có anh, bỗng nhiên em đã tự bước để trưởng thành, đâu phải em cứ ích kỉ ôm anh mãi mà được, trái tim anh cũng có quyền yêu riêng của nó, phải không anh?

Em sợ ngày mình nhìn thấy cô ấy đi dưới ô của anh, sợ nhìn cô ấy nắm tay anh, sợ nhìn thấy nụ cười của anh không là riêng em nữa.. Sợ vần vơ, nhưng vẫn cứ là sợ.. Thực ra cũng chỉ là vì em chẳng muốn đau lòng như ngày hôm nay, tự nhiên khóc rồi trấn an mình như một kẻ hoang tưởng vậy, em ích kỉ với em, còn với anh, em nào có cái quền đó đâu anh nhỉ?

Chần chừ rồi lại cứ chần chừ, em chờ đợi điều gì đây anh nhỉ? Chờ ai đó buông tay anh và em sẽ chạy đến nắm thật chặt sao? Không đâu, chờ anh tha thứ cho em những tháng năm đó, có chăng chúng ta sẽ chẳng thể là bạn, vì đến lúc này em chợt nhận ra, điều em dành cho anh không còn là tình yêu nữa, nó chỉ là yêu thương quá nhiều, khó để buông thôi. Em nhớ anh!