Em đã yêu anh rồi. Anh nghĩ sao?
Em đã yêu anh rồi. Anh nghĩ sao?
Những ngón tay khẽ đan vào nhau, những tiếng thở bỗng như nhẹ nhàng hơn khi đông đang về, bàn tay em sẽ tiếp tuc trọn vẹn trong túi áo ấm áp hay nắm lấy đôi tay lạnh giá của anh đây? Anh có bao giờ nghĩ đến em – cô gái phía sau anh? Chắc chưa bao giờ anh thấy đôi mắt em cười như vỡ òa mỗi lần anh đến hay những lúc ngỡ ngàng trước lời anh làm sống mũi em cay xè quay đi với hai hàng nước mắt lăn dài được lau vội. Em là thế đấy, được bao bọc chặt chẽ với lớp áo giáp sắt thép kia nên anh vốn dĩ chưa bao giờ thấy được tâm hồn đang bị bóng đêm liếm láp từng giây phút một. Em đã yêu anh từ khi nào? Đã chịu đựng nỗi nhớ thương nghiến nát tim em từ bao giờ?
Chàng trai tháng 11 là anh, là người em ao ước được anh nắm tay đi dọc trên đường phố, đôi khi đổi gió được anh ốm thật chặt trong vòng tay thì thầm những câu yêu của trái tim đang thốt lên, vội vàng, lúng túng mà chân thật. Thèm được anh cõng trên lưng như mang cả thế giới trên vai nâng niu những ân ái ngọt ngào. Khao khát của em, mơ ước của em chưa từng được hé lộ. Vỏ ngoài bạn thân bước bên anh đã làm nhạt nhòa đi sự thật đó, làm những quan tâm của em trở nên quá đỗi bình thường, và sương khói làm tín hiệu dành cho anh tan biến.
Anh chưa từng, chưa từng cảm nhận được tim em vì anh mà loạn nhịp, vì anh mà như có dòng điện chạy qua mỗi lần gặp nhau – đau thắt. Nhưng bây giờ em nói, nói cho hết lòng mình rằng em đã yêu anh rồi. Anh nghĩ sao? Em nói em muốn cùng anh đi qua mùa đông lạnh giá, cùng anh đi trong gió mùa lạnh lẽo. Anh định thế nào? Đôi em tay em ở đây – trước mặt anh, anh có nắm lấy không?