Em đã thay đổi từ khi chia tay anh
Em đã thay đổi từ khi chia tay anh
Em chưa bao giờ nghĩ có một ngày em sẽ viết điều gì đó về anh, bởi em biết anh chẳng bao giờ đọc được đâu. Anh là người luôn không có thời gian đọc những cái mà anh cho là vớ vẩn như thế này. Thời gian của anh luôn dành cho cho những việc lớn lao hơn. Nhưng em vẫn viết vì biết đâu ở một góc nào đấy có cô gái nào đang như em. Có thể tìm được sự đồng cảm thì tại sao lại không làm phải không anh?
Em không nói gì về những ký ức, càng không phân tích xem ai có lỗi và tại sao mình xa nhau. Có nghĩa gì nữa đâu? Khi tình yêu đến em dang tay chào đón, khi tình yêu đi tuy em không đủ mạnh mẽ để mỉm cười tiễn biệt nhưng em không oán trách khi người ta không lựa chọn mình.
Từ khi mình chia tay, em thay đổi nhiều và được nhiều thứ lắm. Em nghĩ là như thế. Thời gian dùng hẹn hò được em thay bằng một lớp học kinh tế nâng cao. Và em vừa được khen là có số điểm xuất sắc. Những chiều cuối tuần cafe, cine, dạo phố, em dùng để đi thăm những đứa trẻ trong viện mồ côi. Em hiểu thêm rằng còn nhiều lắm những bất hạnh đau thương - so với chúng - nỗi đau của em không là gì cả.
Thời gian dùng gọi điện thoại cho anh, em dành gọi cho mẹ và em biết rằng chứng thấp khớp dạo này luôn hành hạ mẹ. Em thấy mình vô tâm bao lâu nay... Em biết mẹ vui lắm khi nghe những cú điện thoại đường dài của em. Em luôn được động viên, quan tâm, nhắc nhở sức khoẻ. Thay vì ngày xưa em nhận được từ anh là... anh bận, anh không vui, anh sẽ gọi lại sau...
Em vẫn giữ thói quen viết lách, nhưng thay vì làm thơ hay viết những entry tặng anh, em tham gia những mạng xã hội. Từ những bài viết được đăng em có rất nhiều bạn bè chia sẻ với em. Dù cách xa em về không gian, thời gian nhưng họ làm em ấm lòng. Em thấy em làm được gì đó có ý nghĩa. Không như ngày xưa anh bảo em mơ mộng yếu đuối. Nhờ đó văn phong em mạnh mẽ hơn, em tràn đầy tự tin hơn.
Những tháng ngày dọn dẹp nhà giúp anh, nấu những món anh thích ăn, chống cằm nghe anh kể chuyện công việc - dù những chuyện đó đôi khi thật xa lạ đối với em. Em đã dùng tiền để đi du lịch và em phát hiện ra thế giới thật rộng lớn. Bao điều thú vị ở những vùng đất mới. Nơi con người với những ngôn ngữ và tập tục khác nhau. Em thấy kiến thức của em được nâng cấp nhanh chóng so với trước đây em chỉ đọc qua sách vở.
Những nước mắt giận hờn ngày trước được em thay bằng nụ cười, bởi cười hay khóc thì cũng là trạng thái cảm xúc có khác gì nhau đâu. Thế thì tại sao em không cười và nụ cười khiến mọi người đồng cảm hơn là nước mắt phải không anh?
Em không còn ngồi phập phồng lo lắng cho anh như ngày xưa. Em biến điều đó thành thực tế khi chia sẻ và an ủi những bạn bè hay ai đó đang không vui và cần em... Điều đó khiến em thấy em có ích biết bao.
Em thôi dằn vặt và sống rộng lượng hơn, bởi em hiểu ai cũng sẽ có một khoảng thời gian đen tối trong tình cảm. Điều ấy khiến ánh mắt em long lanh hơn xoá đi u uất ngày cũ.
Ngày trước em luôn nghĩ em chỉ có duy nhất một tình yêu là anh thôi. Bây giờ em biết em sai rồi, vì hiện giờ em có rất nhiều tình yêu.
Tình yêu thiêng liêng là gia đình của em mà bấy lâu nay em lơ đãng.
Tình yêu bất ngờ là nụ cười của em bé trong cô nhi viện cười với em chiều nay.
Tình yêu tình cờ là khi em đưa khăn giấy dỗ dành chị bạn khi chị ấy gặp khó khăn.
Tình yêu thú vị là những người bạn em đang quen biết và sắp quen.
Cuối cùng là tình yêu mới - đó chính là em hôm nay khác em ngày hôm qua.
Em sẽ không cám ơn anh chia tay em đâu vì những gì em có ngày nay là do em phấn đấu. Em cũng sẽ không nói dối là bây giờ em coi anh như bạn bởi em nghĩ em không làm được điều đó.
Nếu một ngày nào đó em tình cờ gặp anh trên đường nhưng em không chào anh, không phải là em oán trách hay còn giận hờn, mà là em đã quên rồi anh ạ. Em đang học điều đó đấy!
Em đang quên... và em sẽ quên!