Em chỉ sợ một ngày chán anh!
Em chỉ sợ một ngày chán anh!
Em đã từng yêu chồng, yêu tha thiết, em mong muốn mình lúc nào cũng được chồng yêu chiều, quan tâm, lo lắng. Và càng như thế, em càng gồng mình lên chiều chuộng anh. Bởi em nghĩ, tình yêu là sự bù đắp, có đi có lại, khi anh cảm nhận được tình yêu của em, anh sẽ nghĩ khác.
Ngày yêu anh, em đã nghĩ, cuộc đời này dành trọn cho anh, sẽ không có người đàn ông nào, tình yêu nào xen vào tình cảm này cho đến hết đời. Em chắc như đinh đóng cột rằng, mình sẽ là người vợ đảm, là người con dâu chu toàn. Em tự tin mình sẽ không khiến anh phải buồn, phải suy nghĩ về cách đối nhân xử thế, ứng xử với nhà chồng.
Có lẽ chính vì em quá chu toàn, quá tốt với anh, quá yêu chiều gia đình anh, thế nên anh càng nghĩ, mọi chuyện với thật dễ dàng. Hóa ra, tình yêu phải là từ hai phía, hoặc là phải là sự quan tâm của cả hai người. Em đã lầm khi nghĩ, chỉ mình em quan tâm anh, lo cho anh thì anh sẽ đáp lại tất cả những điều đó. Không phải, khi mọi thứ đã no đủ, được người khác tận tình chăm sóc, con người ta vô tình quên mất trách nhiệm của mình, giống như anh vô tình quên mất trách nhiệm làm chồng với em.
Có lúc, em thấy anh thờ ơ, hờ hững với em, hay có lúc anh dỗi với em, em lại sợ tình cảm này sẽ nhạt phai và em lại tìm cách vun đắp. Em vun đắp bằng cách luôn nói lời ngọt ngào, luôn quan tâm anh và chăm sóc anh từng bữa ăn giấc ngủ. Bất cứ món nào anh thích, em cũng nấu nướng tận tình, bất cứ điều gì anh cần, em lại là người chủ động đi lấy cho anh. Em pha nước cam cho anh uống, lấy sữa chua cho anh ăn mà chưa một lần đòi hỏi anh làm điều đó cho em. Lẽ ra, nếu anh thực sự quan tâm em, anh cũng nên chủ động việc đó.
Em giống như người đàn ông, là trụ cột trong gia đình, là người lúc nào cũng lo lắng mọi việc. Có những việc em nhờ anh, anh không làm, vì anh biết, khi anh từ chối em sẽ là người chủ động. Anh chẳng bao giờ tự giác đi làm mấy việc lặt vặt trong gia đình. Em cứ về nhà nấu nướng, giặt giũ, phơi phong, có khi làm kiệt sức vì mệt, anh cũng cứ nằm ỳ trên giường, xem tivi, gác chân lên ghế. Em sai anh thì anh bảo, cứ để đó anh làm cho nhưng đợi anh đến bao giờ, tới sáng mai anh cũng chưa làm. Vậy thì em làm cho xong.
Có phải, chính sự dễ dàng của em, sự chu đáo của em đã khiến cho cuộc sống vợ chồng mình trở nên căng thẳng. Anh là người đàn ông tốt nhưng em lại biến anh thành một kẻ lười biếng vì người vợ như em cái gì cũng nhận làm. Chỉ tại em sợ anh không còn yêu em nữa, sợ anh nghĩ em chẳng lo được gì cho anh, dần anh sẽ rời xa em. Thế nên, em cứ cố gắng bằng mọi cách khiến cho anh hài lòng.
Bây giờ thì anh cũng chỉ là một người chồng bình thường, đi làm, kiếm tiền rồi về trình lương cho vợ nhưng mọi việc trong nhà, vợ anh toàn quyền hết, em lo hết. Có hỏi anh, anh cũng bảo, việc đó tùy em quyết, em là chủ cái nhà này.
Em đâu muốn cầm trịch, đâu muốn quản lý anh, cũng đâu phải là người muốn ôm tất cả mọi việc vào mình. Em muốn được sẻ chia, được anh lo lắng, được anh quan tâm và đồng cảm. Nhưng mỗi lần nói chuyện nghiêm chỉnh, anh lại gạt phắt đi, anh nói rằng, không có chuyện gì quan trọng thì em cứ việc tự quyết, anh không bận tâm nhiều. Nghe những lời anh nói thật nản, vì anh là chồng em, là trụ cột trong gia đình.
Em dầnchán chồng, chán vì sự lãnh đạm của anh, chán vì anh vô tâm với vợ chứ không phải chán vì hết yêu anh.
Em đã thay đổi suy nghĩ, không phải vì em cứ vun đắp thì anh sẽ nhận ra tình cảm em dành cho anh. Không phải vì em cứ quan tâm, lo lắng cho anh thì mọi việc sẽ dễ dàng. Em cũng không còn nghĩ, cả đời này em sẽ chung thủy với một người nữa, mà thay vào đó là suy nghĩ chán chồng.
Dù lòng còn quá yêu nhưng lại không muốn ở gần. Vì yêu nên không thể chịu được cảm giác đau đớn, cô độc khi không có chồng hỏi han, quan tâm. Vì yêu nên mới chán ghét chính bản thân mình khi không thể làm gì để chồng yêu mình được.
Em bắt đầu nghĩ tới những vòng tay ấm, nghĩ đến những cái hôm xiết chặt và câu nói yêu đương ngày mình còn yêu nhau ngọt ngào. Anh à, hãy nghĩ kĩ, hãy nhớ lại đi, hãy làm một người đàn ông chu đáo với vợ con. Em rồi cũng sẽ khác nếu như anh vẫn mãi là anh như vậy giờ. Em sợ một ngày em chán anh, em sẽ làm việc sai trái. Hãy giữ em lại, nhé anh, đừng để emchán chồng, em thật lòng còn rất yêu anh...