Em chắc chắn sẽ là người con gái anh yêu...
Em chắc chắn sẽ là người con gái anh yêu...
Em cứ tưởng rằng tình yêu anh dành cho em có thể ngày một nhiều lên...
Em cứ tưởng rằng anh có thể hiểu được cảm giác của em, có thể quan tâm em nhiều hơn một chút...
Em cứ tưởng rằng em yêu anh như thế chưa đủ nhiều nhưng cũng đủ hết lòng làm anh quên đi người cũ...
Em cứ tưởng rằng người ta vẫn gọi em và anh là một đôi chứ?
Nhưng...
Đúng rồi! Đều là em tưởng tượng thôi. Tất cả là do bản thân em ảo tưởng...
Để rồi hôm nay những mong ước trong em vỡ vụn. Trước mắt em là anh, nhưng là anh cùng người cũ, người con gái vẫn được anh lưu tên trong danh bạ hết mực yêu thương. Còn em, một cái tên vài ba ký tự cũng chẳng có. Em chỉ như cái bóng ngày ngày quanh quẩn bên anh, thấy vui niềm vui của anh và thấy buồn khi anh im lặng. Cái im lặng đến xé lòng. Phải không anh mỗi khi im lặng lại là anh đang nghĩ về người con gái đó, người con gái đã bỏ anh để chạy theo những vật chất phù hoa kia. Người con gái dù đã không còn bên anh nhưng lại làm tim anh nhung nhớ. Người con gái có đôi mắt cười, bờ mi cong, người con gái ấy, người con gái mà chẳng phải là em
Em vẫn tự thắc mắc với mình, liệu trong tim anh có ngách nào có thể cho em chen vào được? Tim anh có hay không khoảng đất trống để em gieo mầm cho tình yêu nhỏ bé, để em có thể ngày ngày đến bên chăm sóc, vun đắp cho nó lớn lên, lớn đến ngày ôm trọn trái tim anh, em sẽ vỡ òa trong hạnh phúc. Em cố gieo trong mình niềm tin vô vọng, cứ vội vã chạy đến ngay mỗi khi anh nói rằng muốn gặp, hoặc cả khi anh thấy phiền hà thì em vẫn luôn cố kiếm cớ để ở bên anh. Lúc bình tĩnh, em thấy mình sao thật ngốc. Nhưng nghĩ đến anh, cái bình tĩnh trong em không còn nữa, cái còn lại chỉ là những nhịp tim vội vã chẳng nghĩ được nhiều. Đâu thể nghĩ nhiều được khi hình ảnh anh đầy trong tâm trí, giọng nói anh cứ văng vẳng bên tai..
Em lại tiếp tục cố gắng bên anh...
Em cố gắng từ khi trời vẫn còn rực rỡ nắng vàng, thứ khoác lên người em là những đầm hoa tươi tắn. Cố gắng cho đến hôm nay, em khoác lên mình những khăn len, áo khoác. Đông sang rồi. Đông lạnh. Em vốn yêu đông, Yêu cái giá lạnh của đông, em thích khoác thật nhiều đồ rồi ra đường hít hà gió buốt. Có phải em yêu đông nên em lại càng yêu anh, yêu cả những lạnh lùng. Có phải em yêu anh nên thứ em còn muốn khoác lên mình trong đông này là vòng tay anh nữa, vòng tay anh ấm áp dịu êm.
Em lại tiếp tục cố gắng bên anh...
Em tin đông rồi cũng hết, những giá lạnh kia sẽ theo đó mà tan biến dần. Hạt mầm em gieo sẽ có ngày phủ bóng trái tim anh. Trong anh, sẽ có em. Em, sẽ là người anh thương nhớ. Em, sẽ là người con gái anh yêu...